Chương 1.8: Xem Mắt

Tần Diệp như bị sét đánh, run rẩy quay đầu lại, trông thấy vậy mà phía sau bức bình phong chạm trổ trang nhã... lại có người!

Trước đó cơn háo sắc xộc lên não, anh ta không để ý thấy người lãnh đạo trực tiếp của mình đang tiếp khách ở phía sau bức bình phong.

“Giám... giám đốc.”

“Không ngờ anh lại công khai quấy rối nữ đồng nghiệp ngay trong đài, anh giỏi thật đấy!”

“Giám đốc, ông... ông nghe tôi giải thích đã...” Tần Diệp quýnh lên, mất hết bình tĩnh, như con kiến ở trên chảo lửa, mồ hôi lạnh túa ra: “Không phải vậy đâu, tôi và Tiểu Hạ chỉ đang bàn chuyện công việc thôi.”

“Chính anh mới là người ngày mai đừng tới đây làm việc nữa, đài truyền hình của chúng tôi không chứa chấp nổi loại người tồi tệ như anh.”

Vì đang có khách ở đây nên giám đốc đài truyền hình rất xấu hổ, không nói một lời, dứt khoát xử lý Tần Diệp luôn, không cho anh ta bất cứ cơ hội biện bạch nào.

Cuối cùng Hạ Kinh Thiền cũng có cơ hội thoát thân, cuống quýt quay người rời khỏi phòng tiếp khách, lúc ra ngoài còn quay đầu nhìn vào trong một cái.

Phía sau bức bình phong, thấp thoáng có thể nhìn thấy bóng dáng thon dài cao gầy của một người đàn ông.

Dường như ánh mắt của người này đã nhìn thấu bức bình phong, băng qua vô số thời không vũ trụ, xuân hạ thu đông... nhìn cô từ xa.

Hạ Kinh Thiền khẽ nhíu mày, không biết tại sao mà l*иg ngực lại đau âm ỉ.

.....

Lúc bước ra khỏi đài truyền hình, ngoài trời đang đổ mưa to như trút nước.

Hạ Kinh Thiền không mang ô, cô chỉ có thể đứng dưới mái hiên, đợi mưa tạnh với tâm trạng chán ngán.

Không biết một mình bố có làm xuể hay không, chân ông di chuyển bất tiện, chắc chắn sẽ bị ướt cho xem.

Hạ Kinh Thiền càng nghĩ, trong lòng càng sốt ruột, nhìn bọt nước bắn tung tóe dưới mái hiên với vẻ vô cùng lo lắng.

Chỗ này chỉ cách trạm xe buýt tầm hai đến 300 mét, nếu chạy qua đó, có lẽ sẽ bắt được xe buýt.

Hạ Kinh Thiền lo cho bố, quyết định một mình lao vào màn mưa to.

Cơn mưa to như trút nước đổ ập xuống, gần như chỉ mất một giây để thấm ướt đẫm quần áo trên người.

Hạ Kinh Thiền điên cuồng chạy nhanh trong mưa, nhịp tim đập thẳng vào màng nhĩ.

Gió to cuốn theo cơ thể gầy gò ốm yếu của cô, suýt đã làm cô té ngã, cô chỉ đành ngồi xuống, đợi cơn gió dữ dội này qua đi rồi mới đi tiếp.

Đúng lúc này, một chiếc Bentley màu đen dừng lại bên cạnh cô, chiếc ô màu đen chắn trên đỉnh đầu Hạ Kinh Thiền.

Cảm giác hình như tạnh mưa rồi, cô gái ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông trước mặt.

Người này có một đôi mắt hoa đào cực kỳ xinh đẹp, hẹp dài và hơi xếch, mí mắt mỏng, đồng tử đen láy trong veo, lúc này đang nhìn xuống cô từ trên cao, như một vị thần, chắn giông chắn bão cho cô.

Hạ Kinh Thiền bừng tỉnh, bấy giờ mới nghĩ ra hình như... bóng dáng thon dài thấp thoáng phía sau bức bình phong lúc nãy... cũng là người này.

“Hứa tiên sinh...”

Người đàn ông cúi gương mặt sắc bén của mình xuống, nhìn về phía cô, không ngờ ánh mắt vốn lạnh nhạt và thờ ơ bỗng trở nên dịu dàng...

“Lên xe.”