Chương 6.4: Vay tiền

Hạ Kinh Thiền cảm nhận được sự chập chờn trong cảm xúc của chàng trai, cô vội vàng nắm lấy mu bàn tay anh, cười nói: “Chúng ta quay lại nói về bóng rổ tiếp đi, thật ra thể thao rất hữu ích đối với bệnh tình của anh. Hồi nhỏ mỗi lần ra ngoài chơi bóng cùng bố, em đều cảm thấy rất vui, vào khoảnh khắc ghi điểm, dường như mọi phiền não trên đời này đều tan biến hết.”

“Thế à?”

“Đúng vậy, bố em từng nói, khi chúng ta thật sự đam mê một thứ gì đó, mọi khó khăn, giằng xé, đau khổ... nó đều sẽ xóa bỏ hết giúp anh.”

Chàng trai cụp mắt ăn cơm, Hạ Kinh Thiền cũng không dám nói gì thêm.

.....

Cô tìm một cái cớ, nói là phải ra ngoài mua chút đồ, bảo Hứa Thanh Không ở lại quán ăn đợi cô.

Thật ra là vì viêm màng túi, hết tiền rồi!

Đã nói là sẽ mời người ta ăn cơm, kết quả nhìn mấy đồng tiền lẻ trong ví, căn bản không đủ để thanh toán, mất mặt quá đi mất.

Hạ Kinh Thiền đứng bên đường, ngay lúc cô không biết phải làm sao, từ xa trông thấy Hạ Trầm Quang và mấy người anh em trong đội bóng đang ôm bóng rổ trong tay, cùng nhau đi ra khỏi quán ngỗng nướng.

Như gặp được cứu tinh!

Hạ Kinh Thiền rảo bước đi tới, túm lấy góc áo của Hạ Trầm Quang: “Bố, cấp cứu giang hồ, con mời người khác ăn cơm nhưng hết tiền rồi, cho con ít tiền được không?”

Hạ Trầm Quang: ???

Bỏ mẹ, lại tới nữa rồi!

“Có nhầm lẫn gì không vậy! Lại tới đây giở trò lừa đảo đấy!”

Cô gái sống chết túm chặt lấy cánh tay rắn chắc của chàng trai, làm nũng tỏ vẻ đáng thương: “Con xuyên không tới đây không nơi nương tựa, lại là một đứa trẻ mồ côi, còn chẳng có tiền sinh hoạt, cuộc sống rất khó khăn, đáng thương quá trời!”

Nói xong, cô còn lục lọi cặp sách của mình, chứng minh cho Hạ Trầm Quang thấy rằng cô hết tiền thật rồi: “Bố kiểm tra đi, con có lừa bố đâu, con nói thật mà.”

Thậm chí Hạ Trầm Quang còn nhìn thấy trong cặp sách của cô có một miếng băng vệ sinh mỏng dính, vội vàng kéo khóa cặp lại cho cô: “Dừng! Con gái con đứa, sao lại lục cặp sách cho con trai xem như thế!”

Cô gái mở đôi mắt to ngập nước, nhìn về phía anh ấy với vẻ đáng thương.

Vốn là Hạ Trầm Quang đã hạ quyết tâm, kiên quyết không bị cô lừa tiền nữa, nhưng nhìn dáng vẻ thảm thương của cô gái, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh ấy vẫn móc ví tiền ra.

“Lần này muốn bao nhiêu?”

“Bố xem mà đưa ạ.”