Chương 6.5: Vay tiền

Hạ Trầm Quang thở dài, móc một tờ mười tệ từ trong xấp tiền giấy nhàu nát rồi đưa cho cô.

“Không đủ.” Cô gái sụt sịt nói: “Cơm trộn gạch cua 15 tệ một bát, phải 30 tệ mới đủ.”

Hạ Trầm Quang: “...”

“Hết tiền mà còn ăn đồ đắt như vậy, cơm chan canh ở trường không ngon à!”

“Bố...”

“Được, được, được.” Hạ Trầm Quang lại lấy thêm 20 tệ: “Cầm lấy.”

“Cảm ơn bố!”

Cô gái kiễng chân, thân mật xoa mặt anh ấy rồi cười hihi rời đi.

Khóe miệng của Tiêu Ngật ở bên cạnh giật lên: “Xin hỏi... đang làm gì vậy?”

Hạ Trầm Quang đến chết vẫn giữ sĩ diện nói: “Em ấy đang theo đuổi tôi.”

Tiêu Ngật liếc nhìn về phía quán đồ trộn ở cách đó không xa: “Ơ không, xin tiền của cậu để đi mời thằng khác ăn cơm, cậu có chắc là em ấy đang theo đuổi cậu không?”

Đây vẫn là lần đầu tiên anh ấy chứng kiến thao tác đỉnh của chóp như vậy đấy.

Hạ Trầm Quang cũng cảm thấy có gì đó sai sai, một điều sai sai hơn nữa chính là bản thân anh ấy cũng không thể từ chối cô, dù làm chuyện ngu ngốc thì cũng đành chấp nhận thôi.

Lạ thật.

.....

Hạ Kinh Thiền xin tiền của Hạ Trầm Quang thì phải nói là hùng hồn, có lý chẳng sợ, bởi vốn dĩ mọi thứ cô làm đều là vì muốn thay đổi số phận tương lai của ông mà.

Bắt ông bỏ chút vốn thỏa đáng cũng là lẽ dĩ nhiên thôi.

Lúc Hạ Kinh Thiền đi tới quầy lễ tân để thanh toán thì nhân viên của quán ăn đã nói với cô rằng chàng trai ngồi cùng bàn với cô đã thanh toán rồi.

Cô gái cực kỳ ngượng ngùng, quay đầu nói với Hứa Thanh Không: “Đã nói là em mời anh rồi mà.”

“Không cần đâu.”

Từ lúc cô lấy lý do để rời đi là Hứa Thanh Không đã nhìn ra sự lúng túng của cô rồi.

Thà vay tiền người khác cũng phải mời anh ăn cơm cho bằng được, Hứa Thanh Không không biết phải đáp lại tấm lòng của cô gái này bằng cách nào.

Có rất nhiều người theo đuổi anh, nhưng đây là lần đầu tiên... Hứa Thanh Không có xúc động muốn đáp lại.

“Sau này hết tiền thì đừng mời con trai đi ăn nữa.” Anh và cô bước ra khỏi quán ăn, trầm giọng dặn dò: “Sống tốt cuộc sống của mình trước đã.”

“Em không mời người khác, chỉ mời anh thôi.” Cô gái mỉm cười: “Muốn ăn cơm với anh.”

Có một luồng điện lóe lên trong tim Hứa Thanh Không.

Nhưng anh vẫn kiềm chế lắc đầu: “Thôi.”

Hạ Kinh Thiền nghe lời từ chối của anh, cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Hứa Thanh Không đi được mấy bước, thấy cô gái vẫn đứng im tại chỗ, lúng túng đứng đó, mười đầu ngón tay đan vào nhau đặt trước người.

“Ý tôi là...”

Anh do dự khoảng mấy giây, cuối cùng giải thích: “Sau này em muốn ăn gì thì tới tìm tôi, tôi mời em.”