Chương 6.3: Vay tiền

Hứa Thanh Không lưỡng lự chừng vài giây rồi gắp một ít mì vào bát của cô.

“Anh có muốn nếm thử cơm trộn gạch cua của em không?”

“Không cần đâu.”

“Nếm thử đi mà, chúng ta mỗi người một nửa, như vậy là có thể ăn được hương vị của hai món rồi.”

Nói xong, cô cũng múc một ít cơm trộn gạch cua còn nguyên vẹn của mình vào đĩa của anh.

Theo Hứa Thanh Không thấy thì cơm trộn gạch cua và mì trộn gạch cua cũng chẳng có khác biệt gì, anh cũng không nghĩ đây là hai hương vị khác nhau.

Nhưng anh không bài xích sự chia sẻ như thế này...

“À đúng rồi, Hứa Thanh Không, có phải anh chơi bóng rổ giỏi lắm không?”

“Cũng bình thường.”

Cô gái vừa ăn vừa nói: “Đừng khiêm tốn mà, đối với những người khác mà nói, cũng bình thường của anh chính là cực kỳ lợi hại rồi.”

Đúng là Hứa Thanh Không đã khiêm tốn, hầu hết tất cả các giáo viên thể dục mà anh từng tiếp xúc ở trường cấp ba đều hy vọng anh có thể trở thành đồ đệ của họ, dẫn dắt anh bước trên con đường bóng rổ.

Nhưng chí hướng của Hứa Thanh Không không nằm ở việc này.

Anh theo học một chuyên ngành có thể nhanh chóng biến bộ não của mình thành tiền mặt, anh cần vừa đi học vừa kiếm tiền để trang trải chi tiêu trong gia đình, để người mẹ ngồi xe lăn của anh có thể sống đàng hoàng và có lòng tự trọng hơn.

“Anh đã từng tham gia giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp chưa?” Cô tò mò hỏi.

Hứa Thanh Không lắc đầu: “Tôi không phải sinh viên thể dục.”

“Cũng đúng.” Hạ Kinh Thiền lại tiếp tục thăm dò thêm: “Thế anh có muốn chơi bóng rổ không? Ý em không phải kiểu bình thường chơi cho vui mà là gia nhập đội bóng, tham gia thi đấu.”

Hứa Thanh Không lắc đầu: “Chưa từng nghĩ tới, tôi có cuộc sống riêng cần chăm lo, còn phải chăm sóc mẹ nữa.”

“Mẹ anh á? Bác ấy sao thế?”

“Bị bệnh rất nhiều năm rồi.”

Hạ Kinh Thiền nắm được mấu chốt trong lời nói của anh, cô nói: “Đúng vậy, Hứa Thanh Không, anh còn phải chăm sóc mẹ nữa, sao có thể vứt bỏ tính mạng của mình dễ dàng như vậy.”

Đột nhiên, có một tia chớp đánh vào tâm trí của chàng trai, đầu óc đau đớn dữ dội.

Đúng vậy, tại sao nhỉ? Rõ ràng là anh còn phải chăm sóc mẹ, tại sao lại liên tục muốn ném mình vào vòng tay của tử thần hết lần này đến khác như vậy?

Anh thử nhớ lại cõi lòng khi ấy, thử nhớ lại gương mặt của mẹ, nhưng không biết tại sao thứ hiện lên trong đầu lại là một màn sương mù dày đặc màu vàng sẫm, một mớ hỗn độn.

“Tôi không biết... tôi không ngủ rất nhiều ngày nay rồi.”