Chương 6.2: Vay tiền

Làm thế nào để hình dung cảm giác đó đây? Trái tim trống rỗng được ruột bông mềm mại lấp đầy, tạo ra cảm giác căng tràn và chắc chắn.

Một lúc sau, Hạ Kinh Thiền nghe thấy một tiếng “ding” truyền ra từ máy tính, Hứa Thanh Không mở email, lưu và gửi code đã hoàn thành đi.

Hạ Kinh Thiền ngồi dậy, một chiếc áo khoác thể thao màu trắng tuột khỏi vai, cô nhặt chiếc áo lên, bấy giờ mới để ý thấy đây là chiếc áo trên người Hứa Thanh Không.

Anh khoác áo lên người cô trong khi mình chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay, cơ bắp săn chắc cân đối, đường nét mượt mà xinh đẹp trên cánh tay lộ ra.

Hạ Kinh Thiền khá cảm động, cũng khá có cảm giác kinh ngạc khi được quan tâm, trả áo lại cho anh: “Cảm ơn.”

Hứa Thanh Không mặc áo khoác vào, không nói gì.

“Em đã ngủ bao lâu rồi?”

“Nửa tiếng.”

“Tối qua không ngủ ngon.” Cô gái cười ngượng ngùng, nhìn đồng hồ, đã đến giờ cơm buổi trưa rồi: “Hứa Thanh Không, đi ăn cơm với em đi, em mời anh.”

Nói xong, cô cũng không cho Hứa Thanh Không cơ hội từ chối, kéo anh đi ra khỏi tòa nhà giảng dạy.

Trên đường có mấy cô gái đi qua, nhìn thấy vậy mà cô lại đang nắm lấy tay áo của Hứa Thanh Không, mà Hứa Thanh Không cũng mặc cho cô gái kéo đi, tuy vẻ mặt hơi mất tự nhiên, nhưng cũng... không có từ chối.

Mấy cô gái quay sang nhìn nhau, đáy mắt lộ ra biểu cảm kinh ngạc khó tin.

Đi ra khỏi tòa nhà giảng dạy, trên đường cũng dần có đông người hơn, thuộc tính hướng nội của Hạ Kinh Thiền phát tác, cuối cùng cũng thấy ngại mà thả tay áo anh ra.

Ánh mặt trời gay gắt rực rỡ vào giữa trưa bao trùm thân thể thon dài cao gầy của chàng trai nhưng trên người anh lại toát ra một cảm giác lạnh lẽo khó tả.

Hai người đi đến phố ẩm thực ngoài trường, nhìn dãy hàng ăn bày la liệt đủ loại trên con phố này, cô hỏi Hứa Thanh Không: “Anh thích ăn cái gì?”

“Gì cũng được.”

Không có sở thích đặc biệt, cũng không quá ghét thứ gì, cuộc sống và cuộc đời của anh vô cùng nhạt nhẽo.

Hạ Kinh Thiền nhìn thấy phía xa có một quán đồ trộn, thế là cô bèn kéo Hứa Thanh Không đi vào, tự gọi cho mình một suất cơm trộn gạch cua, sau đó gọi cho Hứa Thanh Không một bát mì gạch cua.

Sau khi mì trộn được bưng lên, Hứa Thanh Không cầm đũa trộn mì, để mì và gạch cua trộn đều vào nhau, Hạ Kinh Thiền thấy mà thèm nhìn vào bát của anh, hỏi nhỏ: “Chia cho em một chút được không?”