Chương 6.1: Vay tiền

Sau trận động đất lớn, nhà trường đã khẩn cấp cho sinh viên nghỉ học vài ngày để kiểm tra và tu sửa các tòa nhà giảng dạy và ký túc xá.

Phòng máy ở Khoa Công nghệ thông tin vắng tanh vắng ngắt, tất cả mọi người đều không có mặt ở đây, chỉ có chàng trai mặc áo thun màu đen đó đang trầm tĩnh lẳng lặng viết code bằng phần mềm lập trình.

Trong phòng học yên tĩnh chỉ có tiếng lạch cạch lạch cạch của bàn phím truyền tới.

Có tiếng bước chân vang vọng ngoài hành lang trống rỗng.

Thận trọng, do dự, dè dặt... như một chú mèo.

Cuối cùng, tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng máy.

Hứa Thanh Không hơi nghiêng đầu, bất thình lình, một quả bóng rổ bay ra, kèm theo đó là tiếng hét lanh lảnh của một cô gái...

“Hứa Thanh Không, bắt lấy!”

Vừa hay quả bóng rổ đó bay qua đỉnh đầu anh, đập vào tường, lúc nảy lại còn va vào làm đổ một cái màn hình máy tính.

Hứa Thanh Không: ...

Hạ Kinh Thiền: ... ...

“Va hỏng là phải đền đấy.” Anh đứng dậy nâng cái màn hình máy tính lên, kiểm tra một hồi, may mà không sao hết.

Hạ Kinh Thiền thấp thỏm nói: “Em đã nhắc anh bắt lấy rồi mà.”

“Quả bóng này bay ngang qua trần nhà, em có chút xíu chân thành nào muốn tôi bắt được nó không vậy?”

Hạ Kinh Thiền ngượng ngùng đi tới, cầm ghế ngồi xuống bên cạnh chàng trai: “Em tới chơi với anh đây, Hứa Thanh Không.”

“Bây giờ hơi bận.”

“Anh đang làm gì thế?”

“Viết code.”

“Ấy? Đây là bài tập của anh à? Hay là đi thi đấu?”

“Không phải. Tôi kiếm tiền.”

“Ồ, ồ, ồ.”

Cô gái tì người vào chiếc bàn bên cạnh anh, nhìn anh gõ bàn phím lạch cạch lạch cạch.

Chàng trai trước mặt có một làn da như ngọc lạnh trắng sứ, đường nét ngũ quan nhạt nhưng không thiếu phần anh tuấn, đôi mắt trong veo sạch sẽ.

Cô rất ngoan, không hề quấy rầy anh mà chỉ nhìn từng chuỗi ký tự phức tạp trên màn hình đen sì của anh một cách chăm chú, ngáp một cái, mơ màng buồn ngủ.

Một lúc sau, Hứa Thanh Không nghe thấy hơi thở đều đặn yên bình của cô gái, nghiêng đầu, nhìn thấy cô đã ngả vào bàn ngủ thϊếp đi rồi.

Gương mặt hình trứng ngỗng tròn trịa và đầy đặn, hai hàng lông mày chưa từng trải qua chải chuốt đặc biệt nhìn tự nhiên nhưng không hề rối loạn, làn da trắng như sứ, lông mi dài và dày khẽ run lên trong cơn gió nhẹ thổi qua.

Cô nằm bên cạnh anh như một bé mèo.

Hứa Thanh Không cô độc một mình quen rồi, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được hương vị của sự đồng hành.