#daongucu
Đợi đến khi Lưu Tố Linh mở mắt ra lần nữa thì nhìn thấy cảnh tượng rất kỳ lạ, đập vào mắt cô là hình ảnh căn nhà trong ký ức khi cô còn chưa kết hôn. Trong phòng trang trí theo kiểu thịnh hành nhất những năm tám mươi, bàn trà gỗ được phun sơn kiểu cũ, sofa bằng da màu nâu đậm, tủ lạnh màu xanh nhạt, phía trên được phủ một lớp vải hình trăm hoa để chống bụi.
Cô nằm trên ghế sô pha, đứng trước mặt cô là bố mẹ đã qua đời từ hai mươi năm trước, gương mặt của bọn họ vẫn còn rất trẻ.
“Con… Con đang nằm mơ ư?”
Lưu Tố Linh vẫn nhớ bản thân đang cầm dao xông vào trong phòng ngủ của cô và chồng, định cá chết lưới rách với anh ta và cô bồ nhí kia.
Lẽ nào đây là ảo giác sau khi chết của cô?
Nhưng bầu không khí này, cảm xúc chân thực này khiến người ta thực sự không tin nổi đây là cảnh trong mơ.
Mẹ Lưu Tố Linh vừa lau nước mắt, vừa sờ trán của cô: “Trời nóng thì con tìm chỗ mát mẻ mà chơi, bị cảm nắng còn để anh Chu Doanh của con cõng con về, nếu Chu Doanh không ở đó thì mẹ cũng không biết con phải làm thế nào nữa.”
Nói xong, gương mặt Chu Doanh cũng xuất hiện trước mắt cô, anh ta đứng bên cạnh mẹ của Lưu Tố Linh.
Gương mặt này của Chu Doanh đúng là gương mặt hồi trẻ, lúc còn trẻ anh ta khá đẹp trai, đứng trên đường cái cũng là một anh chàng thu hút ánh nhìn.
Lưu Tố Linh nhìn lên chiếc đèn l*иg treo trên trần nhà màu xanh, cô lén cấu bản thân một cái.
Rất đau…
Cô thật sự chưa chết? Không những không chết mà còn sống lại, trở về năm cô mười chín tuổi, vào đúng lúc cô nghỉ hè ở năm nhất đại học.
Lưu Tố Linh cười vui vẻ: “Không phải là nằm mơ!”
Phản ứng này khiến cho bố mẹ cô sợ hãi, hai người rất nóng ruột: “Tiểu Linh, con đừng dọa bố mẹ, con bị làm sao thế?”
“Chú, dì, hay là con đưa Tố Linh đến bệnh viện nhé, hẳn là bị di chứng gì đó rồi.” Chu Doanh nói với vẻ lo lắng, dáng vẻ nhíu mày suy nghĩ kia cũng giả bộ thật giống.
Nói mới nhớ, bố Chu Doanh và bố Lưu Tố Linh là chiến hữu, hai người cùng nhập ngũ một lúc. Nhưng bố Chu Doanh đã rút lui từ lâu, về nhà làm buôn bán nhỏ, mà bố Lưu Tố Linh thì đợi đến khi nhà nước sắp xếp công việc, ba năm sau mới trở về quê nhà.
Hiện giờ, nhà hai người ở cùng một thành phố nên cả nhà Chu Doanh cũng thường xuyên đến nhà cô chơi.
Bởi vì có quan hệ như thế nên Lưu Tố Linh và Chu Doanh có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau, từ đó hai nhà mới thúc đẩy cuộc hôn nhân này.
Đã sống lại một lần, Lưu Tố Linh nhất định không đi con đường cũ, đời này tuyệt đối không có liên quan gì tới Chu Doanh nữa.
Lưu Tố Linh nhớ lại ký ức về ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên cô ở riêng với Chu Doanh, hai nhà hình như đã có ý định kết hôn. Trong trí nhớ của cô, thời tiết hôm nay cũng không phải quá nóng, mà là Chu Doanh dắt cô đi leo núi, Lưu Tố Linh không tiện từ chối nên ráng chịu đựng, cuối cùng mới dẫn đến ngất xỉu.
“Con đã bảo là không leo núi rồi, cơ thể rất khó chịu, nhưng anh Chu Doanh cứ nói leo núi chơi rất vui, về sau con không đi ra ngoài với anh ta nữa đâu!” Lưu Tố Linh tỏ ra nũng nịu oán trách như thường lệ, cố diễn dáng vẻ tức giận.
Chu Doanh sửng sốt: “Tố Linh, lúc đầu em không nói vậy…”
“Em nói rồi, anh không nghe thấy thì có! Rõ ràng trước khi leo núi em có nói!” Lưu Tố Linh thở hổn hển, trừng mắt nhìn anh ta: “Dù sao thì sau này em cũng không đi ra ngoài chơi với anh nữa!”
“Anh…” Chu Doanh vẫn cố gắng giải thích: “Em thật sự không nói gì với anh, anh…”
“Được rồi, được rồi!” Giang Yến - mẹ Lưu Tố Linh tức giận nói: “Chu Doanh, trước đó dì đã nói với cháu là cơ thể Tố Linh rất yếu, sao cháu còn dẫn nó đi leo núi chứ? Bên ngoài nhiều chỗ chơi như vậy, cháu nói xem cháu nghĩ sao mà dắt nó tới chỗ đó?”
Giang Yến rất thương Lưu Tố Linh vì bà chỉ có một cô con gái này mà thôi.
“Dì à, cháu thật sự không cố tình…”
Lưu Tố Linh bày ra vẻ mặt như sắp khóc: “Rõ ràng anh cố tình mà không chịu thừa nhận, em không thèm để ý đến anh nữa!”
Bố Lưu Tố Linh thở dài một tiếng, lại không tiện chê trách Chu Doanh, dù sao hai nhà vẫn là bạn bè: “Thôi được rồi, Chu Doanh, em Tố Linh của cháu từ nhỏ đã ngang bướng như thế rồi, cháu nhường nhịn nó chút đi. Chuyện này chúng ta không truy cứu đúng sai nữa, mọi người an toàn trở về là tốt rồi. Cháu cũng mau về đi, lát nữa chú dì dẫn Tố Linh tới bệnh viện khám sau, cháu không cần phải đi cùng đâu.”