Chương 1: Bắt gian tận giường

#daongucu

Vừa đi siêu thị mua đồ ăn về, còn chưa kịp mở cửa, Lưu Tố Linh đã nghe thấy tiếng phụ nữ truyền ra từ trong phòng, đột nhiên cô cảm thấy vô cùng nhục nhã.

Bước vào cửa chính, thấy xe của chồng mình ở trong gara, cô còn nghĩ mình phải mau chóng làm cơm nếu không chồng sẽ bị đói, ai ngờ anh ta lại cho cô sự bất ngờ đáng sợ như thế này.

Cô nên làm gì bây giờ?

Cô nên giống như lúc trước, mở một mắt nhắm một mắt, hay là mạnh mẽ vùng lên phản kháng, thể hiện sự khó chịu trong lòng?

Suy nghĩ hồi lâu, Lưu Tố Linh vẫn lắc đầu.

Cô không làm được, cô sắp năm mươi tuổi rồi, đã làm bà nội trợ hơn nửa đời người, không có công ăn việc làm, không có tiền tiết kiệm. Hai người con trai còn đang đi học bên nước ngoài, nếu chọc cho chồng cô bực mình thì sẽ không ai quan tâm đến cô nữa.

Cô chỉ có thể hít sâu một hơi, nở nụ cười mở cửa nhà mình ra, sau đó giả vờ vui vẻ: “Em về rồi đây! Tối nay em mua cá, làm món canh cá chép mà anh thích ăn nhất đó!”

Lúc ấy, người phụ nữ kia lập tức im lặng, nhưng rất nhanh đã nghe thấy chồng cô nói với người phụ nữ kia: “Không sao đâu, em cứ kệ cô ta, chúng ta nên làm gì thì cứ làm tiếp đi.”

“Anh chắc chắn chứ? Cô ta là vợ của anh đấy.”

“Cô ta không dám làm gì anh đâu, trước kia anh đi chơi gái, cô ta còn giúp anh trả tiền nữa cơ.”

Người phụ nữ kia ngạc nhiên thốt lên: “Thế thì bà vợ này của anh đúng là rộng lượng, nếu là em thì em sẽ không làm được như vậy.”

Lưu Tố Linh đứng sững người lại, bên tai luôn quanh quẩn những lời nói của chồng và bồ nhí, trong lòng cô rất khó chịu.

Cô giả vờ làm rơi túi bóng đựng cá chép xuống đất, con cá giãy người lên xuống trên mặt sàn.

Lưu Tố Linh chỉ lặng lẽ nhìn theo, một con cá còn hiểu rõ cách giãy giụa tìm đường sống trong hoàn cảnh khó khăn, vậy mà một con người như cô lại tình nguyện chìm đắm trong bể khổ, không có chút ý nghĩ phản kháng nào.

Nghĩ lại khoảng thời gian cô kết hôn cùng Chu Doanh, trừ lúc bố mẹ cô còn sống thì hai mươi năm sau đều là cô khúm núm nghe theo anh ta. Cô hận bản thân lúc đó sao không thông minh hơn một chút, gia thế của cô tốt như vậy, cô không nên chọn một kẻ không có gì trong tay như anh ta, cái gì cô cũng để dành cho anh ta, cuối cùng lại đổi lấy kết cục như thế này.

Nói thẳng ra thì tất cả mọi thứ Chu Doanh có bây giờ đều bắt nguồn từ những thứ bố mẹ cô cho anh ta. Đáng tiếc, Lưu Tố Linh đã làm bà nội trợ mấy chục năm, không có khả năng quản lý những thứ kia, bây giờ nghĩ lại thì đã muộn rồi.

Cô đã đến tuổi trung niên, cô cảm thấy mình không có sức lực để đi tiếp nửa đời sau nữa, mỗi ngày trôi qua đều là sự giày vò. Chỉ cần nghĩ đến việc cô có một người chồng như vậy, con cái lại không ở bên cạnh, cô cảm giác bản thân sắp phát điên rồi.

Trong đầu toàn là lời nói lạnh nhạt mà Chu Doanh thường nói với cô, còn có những lần động chân động tay khi anh ta say rượu. Lần này, Lưu Tố Linh không muốn nhẫn nhịn nữa, cô cầm dao trên thớt lên, giận dữ đi tới căn phòng mà Chu Doanh và bồ nhí đang mây mưa.

“Tỉnh dậy đi! Tiểu Linh, con bị làm sao thế?”