Chương 3: Không có cửa

#daongucu

Lời nói rất khách sáo nhưng thật ra là đang đuổi người.

Chu Doanh bây giờ vẫn còn trẻ tuổi, không khôn khéo như mấy năm sau, ở thời điểm này cũng không biết nên lùi một bước.

Anh ta cảm thấy bản thân bị ấm ức, cũng không muốn ở lại thêm nhưng vẫn khách sáo nói một câu: “Vậy chào chú dì, cháu về trước.”

Nói xong lập tức rời đi.

Có đôi lúc con gái được bao bọc quá cũng không tốt, ví dụ như Lưu Tố Linh khi trước.

Cô ít tiếp xúc với người ngoài, đặc biệt là người khác phái nên cô không hiểu được rằng việc Chu Doanh chưa hỏi ý kiến cô đã tự ý ra quyết định chính là một kiểu gia trưởng.

Lại nhớ về thời gian bọn họ hẹn hò, Chu Doanh đối xử với cô rất tốt, nhưng rất nhiều chi tiết có thể bộc lộ ra điểm xấu của anh ta, có điều tất cả đều bị cô bỏ qua.

Chu Doanh vừa rời đi, Giang Yến đã nói với Lưu Chấn Quốc: “Tôi đã bảo Chu Doanh này không ổn rồi, nhìn mẹ ruột nó bình thường làm việc lôi thôi dông dài đã biết sẽ không nuôi ra cái giống gì tốt. Ông cứ nói bố nó là người ngay thẳng, nhất định con trai sẽ không kém, ông xem, vừa nãy nó còn như thế, lùi một bước thì đã chết ai nào? Nó cứ một hai phải tranh cãi đúng sai với Tố Linh nhà chúng ta, hai đứa còn chưa bắt đầu hẹn hò đâu, sau này mà gả qua đó còn không bị khinh thường chắc?”

“Được rồi, tôi biết rồi, đứa nhỏ này thật sự thiếu chút rộng lượng, nhưng Tố Linh cũng vậy, những lời kia con hoàn toàn có thể nói với bố mẹ sau khi Chu Doanh rời đi, không nên nói thẳng trước mặt người ta như thế.”

“Bố, con…”

Giang Yến lập tức mất hứng: “Ông muốn làm người tốt thì tôi cũng không quản, nhưng lời này của ông là có ý gì? Con mình có khó chịu cũng không được nói đúng không? Nói thẳng mặt làm tên nhóc kia khó xử thì đã làm sao? Từ đầu tôi đã thấy cả nhà lão Chu kia không phải người tốt, nhất là vợ lão Chu, nói chua ngoa một chút thì…”

“Đủ rồi! Bà bớt tranh luận lại được không? Về sau chúng ta không nhắc tới nhà lão Chu nữa, chuyện kết hôn này cũng không bàn tiếp được chưa?”

Lưu Chấn Quốc bị Giang Yến nói cho phát bực, vừa lên tiếng đã chốt ngay một câu như vậy.

Ông không biết Giang Yến đang chờ câu nói này của ông: “Được! Chuyện này là do ông nói đấy nhé! Sau này ông mà còn nhắc lại chuyện kết hôn với nhà lão Chu tôi sẽ giận ông cho coi!”

Lưu Tố Linh im lặng nhìn bọn họ tranh cãi, trong lòng ngập tràn cảm xúc. Cô lại có cảm giác gia đình thêm lần nữa, nhưng cũng có chút lo được lo mất. So với việc ở cùng với Chu Doanh trong căn biệt thự lạnh lẽo kia thì Lưu Tố Linh thích căn phòng cũ đơn sơ này hơn.

Sau khi kết thúc ầm ĩ, Giang Yến tìm thuốc cho Lưu Tố Linh uống, rửa mặt xong bèn đi ngủ.

Lưu Chấn Quốc nói đi bệnh viện chỉ là lấy lý do để tiễn khách mà thôi, mọi người đều biết cảm nắng chỉ cần tỉnh lại thì cũng chẳng có gì to tát nữa rồi.

Hôm sau, khi Lưu Tố Linh mở mắt nhìn thấy ánh sáng xuyên qua màn cửa kẻ ca rô màu xanh, cô bỗng có cảm giác như đã trải qua mấy đời.

Bên ngoài nhanh chóng truyền đến tiếng hô của Giang Yến: “Tiểu Linh, dậy ăn sáng đi, ăn xong đi dạo quanh trường học với mẹ.”

Lưu Tố Linh vẫn nhớ khoảng thời gian này Giang Yến rất thích dẫn cô tới trường học, trước kia cô không hiểu dụng ý của bà, bây giờ thì cô hiểu rồi.

Giang Yến muốn dẫn cô tới trường học đi dạo, xem có chàng trai nào thích hợp không, hoặc là thầy cô ở trường học có ai muốn giới thiệu không.

Mặc dù Lưu Tố Linh không tình nguyện lắm nhưng lần này cô sẽ không đỏ mặt tía tai cãi lại mẹ nữa.

Cô thu dọn xong bèn đi ra ngoài, một nhà ba người ngồi quanh bàn ăn cháo.

Bỗng chuông cửa vang lên, Giang Yến vội vã đi mở cửa.

“Anh Lưu có nhà không ạ?”

Lưu Tố Linh dừng tay đang múc cháo lại, vì âm thanh này thực sự quá quen thuộc, là giọng của mẹ ruột Chu Doanh - Triệu Diễm Phương.