Chương 14: Dì Trần

#daongucu

Giang Yến cảm thấy lời này còn chói tai hơn: “Ông tưởng ai cũng giống như ông à? Ngày nào cũng ra vẻ đoan chính, kết quả là bị người ta đâm một đao sau lưng.”

“Tôi không muốn cãi nhau với bà, trước hết cứ như thế đi, bà cũng đừng đến nhà bọn họ ồn ào nữa.”

Mặc dù Giang Yến cảm thấy mình có lý và sẽ không khoan nhượng nhưng Lưu Chấn Quốc nói nghiêm túc như thế, bà cũng không muốn cãi nhau với chồng: “Thôi đi, nếu ông có thể thấy tôi chịu oan ức thì cứ vậy đi!”

Dứt lời, bà nổi giận quay về phòng, chấm dứt đợt cãi vã này.

Lưu Chấn Quốc cũng biết Giang Yến oan ức, ông đuổi theo bà vào phòng.

Bây giờ Lưu Tố Linh có thể xác nhận Lưu Chấn Quốc không nói với người ngoài, vậy thì cũng chỉ có nhà Chu Thần Dương hiểu rõ quá khứ của Lưu Chấn Quốc là tiết lộ chuyện này ra ngoài mà thôi.

Một ngày sau khi chuyện này trôi qua, Lưu Tố Linh tản bộ về nhà thì thấy dì Trần ngồi trên sô pha nhà bọn họ, không biết đang nói gì với Giang Yến.

Dì Trần thấy Lưu Tố Linh thì khách sáo hỏi: “Tiểu Linh về rồi à cháu?”

“Dạ, sắp tới giờ cơm rồi, cháu về nấu cơm cho bố mẹ.”

“Đúng là đứa nhỏ hiểu chuyện.”

Vừa dứt lời, Giang Yến ra khỏi phòng, trong tay cầm thứ gì đó, sau khi bà thấy cô về thì vô thức giấu đồ trong tay áo.

Lưu Tố Linh biết chắc chắn hai người không thảo luận chuyện tốt lành gì, cô cũng ngoan ngoãn đi vào phòng bếp.

Cô vừa bận rộn trong bếp vừa cố gắng lắng nghe âm thanh bên ngoài. Vì tiếng nói chuyện quá nhỏ mà cô không thể nghe thấy tin tức nào có ích.

Không bao lâu sau, dì Trần cũng đứng dậy khỏi sofa, Giang Yến tiễn bà ta về nhà.

Lần trước Giang Yến vạch trần chuyện dì Trần chơi mạt chược, vậy mà hai bà còn có thể hòa thuận ở chung như thế khiến Lưu Tố Linh rất ngạc nhiên.

“Mẹ, dì Trần đến nhà chúng ta làm gì vậy ạ?” Lưu Tố Linh quá tò mò nên hỏi thẳng.

Giang Yến cũng không giấu cô: “Con xem trong hộc tủ TV có gì?”

Đó là hai túi trái cây, có nghĩa là dì Trần đến nhà bọn họ xin lỗi Giang Yến sao?

Lưu Tố Linh không ngờ dì Trần suy nghĩ rõ ràng chuyện ngày đó lại còn tới cửa xin lỗi.

“Con còn tưởng sau này mẹ với dì Trần gặp mặt là cãi nhau, không ngờ dì Trần lại đến xin lỗi mẹ.”

Giang Yến hả hê đáp: “Vậy nên mẹ mới nói gả cho người đàn ông nào cũng rất quan trọng, cho dù trong lòng bà ta không hài lòng thì cũng phải ngẫm lại thôi.”

“Mẹ, có phải mẹ như thế không tốt lắm đúng không? Chồng của dì Trần cùng đơn vị với bố, nếu ầm ĩ thì sẽ không vui đâu…”

“Yên tâm đi, bố con có năng lực, mẹ cũng hiểu rõ chồng của Tiểu Trần là kiểu người thế nào, chắc chắn là không có chuyện đó đâu.”

Bà tự tin như thế cũng có đạo lý, Lưu Chấn Quốc rất oai nghiêm trong việc quản lý mọi chuyện, không có ai trong đơn vị mà không phục ông cả.

Nhưng chuyện Lưu Tố Linh muốn biết nhất là Giang Yến và dì Trần đã bàn bạc chuyện gì, thế nhưng Giang Yến lại không nói.

Ngày thứ ba sau khi dì Trần tới, Lưu Tố Linh mới biết được chuyện này.

Hơn nữa cách biết chuyện còn hơi đau đầu.

Sáng sớm hôm đó, Giang Yến và Lưu Chấn Quốc đều đi làm, một mình Lưu Tố Linh ở nhà.

Hơn chín giờ thì có người gõ cửa, cô vừa mở cửa đã nhìn thấy Triệu Diễm Phương đứng bên ngoài. Sắc mặt bà ta rất khó coi, bà ta hỏi: “Mẹ cháu đâu?”

“Mẹ cháu đi làm, cuối tuần mẹ cháu mới rảnh.”

Triệu Diễm Phương ừ đáp, bà ta đẩy cửa đi vào rồi ngồi xuống sofa nhà bọn họ, không có ý muốn đi: “Dì ở nhà chờ, chờ đến khi bố mẹ cháu về mới thôi!”

Giọng điệu nói chuyện của bà ta có thể nghe thấy rõ ràng là bà ta đang tức giận, Lưu Tố Linh hơi khó hiểu.