Chương 13: Cần phải bình tĩnh

#daongucu

Xem ra nhà dì Trần ở tầng một đang cãi nhau.

Giang Yến nghe thấy âm thanh này, bà nở nụ cười hài lòng: “Con thấy chưa? Muốn đối phó với kiểu phụ nữ này thì phải có mưu kế cẩn thận mới được, bà ta dám nói là mẹ cố ý sao?”

Lưu Tố Linh cũng cười theo, chiêu này của Giang Yến thật sự rất ác nhưng cũng giúp Lưu Tố Linh thấy rõ là Giang Yến rất may mắn.

Bởi vì địa vị của Lưu Chấn Quốc trong đơn vị mà Giang Yến cũng có thể ngẩng cao đầu trong khu chung cư. Cho dù bà gây chuyện với những người phụ nữ kia, chỉ cần không quá đáng thì không ai dám đến khıêυ khí©h bà hết.

Cho nên khả năng gây chuyện của phụ nữ sẽ tỷ lệ thuận với năng lực người đàn ông của người phụ nữ đó.

Lưu Tố Linh hâm mộ mẹ mình, cũng không ngừng nhắc nhở bản thân là phải nhanh chóng cách xa người nhà họ Chu.

Bây giờ người nhà họ Chu đã chuyển vào khu chung cư, rõ ràng là bọn họ vẫn chưa hết hy vọng.

Bọn họ cho rằng gần quan được ban lộc, làm vậy thì Chu Doanh với Lưu Tố Linh sẽ có nhiều cơ hội ở chung hơn.

Mơ đẹp lắm!

Ngay khi Lưu Tố Linh đang đắm chìm vào trong suy nghĩ, Giang Yến lẩm bẩm: “Mẹ chưa từng nói với ai về chuyện trước kia của bố con, rốt cuộc là ai nói?”

Nếu không phải Giang Yến nhắc nhở, Lưu Tố Linh cũng không nghĩ tới việc này.

Nếu Giang Yến đã không nói với bất kỳ người nào trong khu chung cư, vậy thì thật sự có vấn đề rồi.

“Có phải là bố nói không ạ?” Mặc dù Lưu Tố Linh hỏi vậy nhưng trong lòng cảm thấy bố cô sẽ không làm chuyện này.

Giang Yến cũng phủ nhận: “Không thể nào! Bố con không rảnh rỗi vậy đâu, nhưng mà mẹ cũng phải hỏi ông ấy mới được.”

Chắc chắn phải hỏi, xem thử rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

Buổi tối Lưu Chấn Quốc tan làm về nhà, vừa cởϊ áσ khoác vừa ngồi xuống sofa, Giang Yến tiến lại gần.

Hai vợ chồng nói chuyện, Lưu Tố Linh hiểu chuyện đi vào phòng đợi.

Nhưng cho dù ở trong phòng thì cô vẫn dán sát vào cửa nghe ngóng tiếng nói chuyện của hai vợ chồng trong phòng khách.

“Ai nói?”

Giang Yến nói với Lưu Chấn Quốc: “Buổi sáng Tiểu Linh đi mua đồ ăn thì nghe thấy mấy người phụ nữ ngồi trong sân nói chuyện này. Tôi nghĩ nếu hai chúng ta đều không nói chuyện này với người ngoài, vậy rốt cuộc là ai nói?”

Thật ra đến lúc này, trong lòng Lưu Tố Linh đã có một người.

Mà dường như Lưu Chấn Quốc cũng nghĩ đến người đó: “Không thể nào, tôi hiểu rõ con người ông ấy, ông ấy cũng không phải người nhiều chuyện.”

“Ông hiểu rõ? Ông ta cũng không ngủ chung giường với ông mỗi ngày, ông có thể hiểu rõ được à? Cho dù không phải ông ta nói thì hơn phân nửa đều do bà vợ không bớt lo của ông ta!”

Lưu Chấn Quốc rất tin tưởng Chu Thần Dương nhưng lại không tin vợ của Chu Thần Dương lắm.

“Bà đừng đoán mò, mai tôi sẽ hỏi thử…”

“Hỏi gì mà hỏi! Ông có thể hỏi được gì sao? Người ta nói xấu sau lưng ông mà còn nói cho ông biết là mình nói à? Tôi thấy ông không làm được rồi, tôi tự mình xử lý cho rồi!”

Lưu Chấn Quốc không muốn trở mặt với người nhà họ Chu, người lúc trước cân nhắc hôn sự với nhà Chu Thần Dương là ông, bây giờ người không muốn cũng là ông, cho nên Lưu Chấn Quốc luôn cảm thấy mình đuối lý.

“Được rồi, cho dù là do vợ ông ấy làm thì bà cũng đừng so đo với bà ta nữa. Dù sao cũng chẳng lớn chuyện, sau này mọi người cũng sẽ quên thôi.”