Chương 15: Đánh trả

#daongucu

“Dì Triệu sao vậy ạ? Hình như dì không vui lắm.”

Triệu Diễm Phương không quan tâm Lưu Tố Linh, có lẽ là cảm thấy cô bé như cô không làm chủ được chuyện này, bà ta liếc cô rồi không trả lời.

Dáng vẻ này khiến Lưu Tố Linh nhớ tới khoảng thời gian đó, sau khi bố mẹ cô qua đời, Triệu Diễm Phương sống thêm mười năm, bà ta rất không hài lòng về cô, suốt ngày không cằn nhằn thì cũng chửi mắng cô.

Nghĩ đến những việc ấy, trong lòng Lưu Tố Linh rất không vui: “Dì Triệu, con nghĩ con cũng không trêu chọc dì mà nhỉ? Dì khinh người như thế cho ai xem thế?”

Bà ta cho rằng Lưu Tố Linh còn nhỏ, cũng không dám nói gì người lớn.

Trước kia Lưu Tố Linh cũng như thế nhưng sau khi sống cả đời, cô cũng biết phải phản kháng lại chuyện mình không thích, bị bắt nạt thì phải đánh trả.

Triệu Diễm Phương không ngờ Lưu Tố Linh lại nói những lời như vậy, vốn đang tức giận thì lần này lại càng giận hơn nữa.

“Cũng may là Chu Doanh nhà dì không yêu cháu, không thì chắc chắn dì sẽ tức chết mất thôi. Đúng là mẹ nào con nấy, không có người lớn sao có trẻ con.”

“Dì Triệu, cháu không thích nghe lời này của dì. Kính trọng người lớn cũng phải xem đó là loại người nào, loại người không lễ phép như dì thì cháu cũng không cần phải giảng lễ nghĩa với dì làm gì đúng không ạ?”

Triệu Diễm Phương đứng bật dậy, chỉ vào Lưu Tố Linh chửi ầm lên: “Con súc sinh này, mày muốn ăn đòn đúng không?”

Lưu Tố Linh trừng bà ta: “Tôi cũng muốn bị đánh lắm, đáng tiếc là dì không dám đánh. Nhà dì còn đang nhờ cậy bố tôi, nếu dám đánh tôi, nhà dì cũng dọn về phòng thuê ở luôn đi.”

“Mày nói gì?” Triệu Diễm Phương cũng không tin vào tai mình, Lưu Tố Linh luôn ngoan ngoãn lại có thể nói ra những lời này, thật sự khiến người ta ngạc nhiên.

Lưu Tố Linh cũng không ngại lặp lại: “Tôi nói là nếu dì dám đánh tôi, vậy cả nhà dì cũng cút về phòng thuê mà ở!”

Cô hiểu khá rõ người phụ nữ Triệu Diễm Phương này, bà ta kiêu ngạo hống hách, nghe nói hồi trẻ rất xinh đẹp, gả cho Chu Thần Dương là muốn làm bà chủ nhà giàu.

Ai ngờ sau khi Chu Thần Dương xuất ngũ kinh doanh thì cũng không tìm được đường ra, lăn lộn thành như bây giờ.

Khi đó Triệu Diễm Phương và Chu Thần Dương thường xuyên cãi nhau và nhắc đến chuyện này, có thể nhìn ra được là bà ta rất để ý.

“Con nhóc chết tiệt này!” Bà ta nói xong thì xông lên như muốn đánh Lưu Tố Linh, thế nhưng cuối cùng vẫn không đánh vào người Lưu Tố Linh.

Lưu Tố Linh không thèm né tránh, cô cứ đứng như vậy. Nếu cô bị đánh thì bà ta đuối lý, cô mới không sợ bà ta đâu.

Cho dù bà ta có lý do rõ ràng thế nào, bà ta xông vào nhà người khác đánh con gái nhà người ta thì đều là bà ta sai.

“Hai mẹ con bọn mày giỏi lắm! Tao sẽ xử lý bọn mày sau!”

Triệu Diễm Phương xoay người rời đi, bà ta đóng sầm cửa lại.

Lưu Tố Linh nhìn theo phương hướng bà ta rời đi, vẻ mặt khinh thường. Hiểu rõ bản thân mới là đặc tính quan trọng nhất của mỗi người, chỉ kiêu ngạo mà không có năng lực cũng không được.

Bà ta chỉ muốn dựa dẫm vào người đàn ông của mình, kết quả là không được gì, cũng không thể trách người khác nói này nói nọ bà ta.

Không bao lâu sau thì Giang Yến về, sau đó Lưu Chấn Quốc cũng về.

Lưu Tố Linh không sốt ruột nói chuyện này mà để bố mẹ ăn cơm trước, chờ ăn xong rồi nói sau.

“Mẹ, hôm nay trước khi bố mẹ về nhà thì dì Triệu có tới.”