Chương 15

Tiểu hoàng tử ngủ một hồi lâu, Cát Yến đứng ở bên cạnh chăm sóc.

“Cát Yến tỷ tỷ.”

Thanh Đại đi tới, gọi nàng một tiếng, sau đó dùng giọng nói đầy vẻ do dự hỏi: “Từ nay về sau Thất hoàng tử về đều sẽ ở trong cung chúng ta sao?”

Cát Yến ‘ừm’ một tiếng.

Thanh Đại thấy thế, cắn cắn môi, lấy hết can đảm nói tiếp: “Quý phi nương nương không thích Thất hoàng tử. Bệ hạ giữ Thất hoàng tử lại trong cung chúng ta không phải là đang muốn chọc tức nương nương sao?”

Cát Yến: “?”

Vốn Cát Yến thấy gương mặt khi ngủ của Thất hoàng tử có chút đỏ cho nên vươn tay ra thăm dò nhiệt độ thử lại nghe thấy Thanh Đại nói. Nàng ấy bị sự ngu ngốc của người này chọc cho phải quay đầu lại: “Ai nói với ngươi là Quý phi nương nương không thích Thất hoàng tử?!”

Lần trước khi Thất hoàng tử lại đây nàng ấy vừa hay không ở đó.

Khi trở về nàng ấy đã nghe Thanh Đại đang cáo trạng với nàng ấy, nói là Quý phi chán ghét Thất hoàng tử, còn nói Thúy Hỉ làm đủ mọi cách lấy lòng Thất hoàng tử.

Nàng lúc ấy nghe xong, cũng chưa có ra tay xử lý, không ngờ rằng Thanh Đại lại nói như vậy.

“Nương nương tự mình nói. Lần trước khi nương nương mang Thất hoàng tử về đã nói là muốn đem Thất hoàng tử làm…”

“Câm miệng!”

Câu nói kế tiếp, Cát Yến lạnh giọng nói khiến nàng ta phải cứng họng: “Thất hoàng tử là chủ tử, nào có phần cho ngươi nghị luận!”

Hôm nay ở trong yến hội, Cát Yến đã thấy rõ thái độ của bệ hạ đối với Thất hoàng tử, cũng không phải là dấu hiệu không thèm quan tâm.

Nương nương của các nàng đối với Thất hoàng tử cũng không phải là không thích, chỉ là ngài ấy khẩu thị tâm phi mà thôi.

“Nếu như còn để ta nghe thấy những câu nghị luận bàn tán về chủ tử như vậy thì ngươi cũng không cần phải làm việc trong Phượng Hoa Cung này nữa đâu.”

Cát Yến dạy dỗ Thanh Đại xong thì trực tiếp đuổi Thanh Đại đi.

Chờ tới khi đám người này đều đã lui hết xuống thì nàng mới cảm thấy bầu không khí an tĩnh hơn một chút.

Mà chỉ trong một khoảng thời gian này thôi thế nhưng gương mặt của vị tiểu hoàng tử đang nằm trong chăn này hình như lại đỏ hơn một chút.

Cát Yến cảm thấy chuyện này có chút không ổn, trực tiếp vươn tay ra thăm dò nhiệt độ trên trán cậu: “Oái, thật nóng, Phân Nhi, đi mời thái y tới.”

“Thúy Hỉ, đi thông báo với nương nương một tiếng.”

“Làm sao vậy?”

Cát Yến còn chưa có phân phó xong thì Nghi quý phi liền đi đến, nhíu mày hỏi.

“Nương nương, Thất hoàng tử đang sốt cao.”

“Mời thái y tới!”

Thái y nhận được tin thì lập tức chạy tới.

Người tới vẫn là Thang thái y, hắn ta đã sớm tính đến chuyện tiểu hoàng tử sẽ phát sốt cho nên sau khi làm các biến pháp hạ sốt vật lý cong hắn ta lại hoa tay múa chân trước mặt Nghi quý phi xoa thuốc cho vị tiểu hoàng tử này thêm một lần nữa.

“Nương nương, tình huống tiểu hoàng tử vẫn chưa ổn định, kế tiếp rất có khả năng ngài ấy lại sốt cao thêm một lần nữa. Khi ngài ấy sốt cao rất dễ xảy ra tình trạng nôn mửa.”

Thang thái y đem những lời mà hắn ta vừa nói với Lăng đế lại nói lại cho Nghi quý phi, rồi lại nói với Nghi quý phi những điều cần lưu ý, lần này nói còn kỹ càng hơn so với lần trước: “Tuổi của tiểu hoàng tử còn nhỏ, không thể uống thuốc quá nhiều. Một ngày chỉ uống một lần thôi là được.”

“Khi ngài ấy sốt, cần phải dùng nước ấm lau người như vầy…”

Những lời mà Thang thái y nói Cát Yến đều âm thầm ghi nhớ hết từng chút một.

Nàng ấy tiến lên, nhét một túi tiền vào tay Thang thái y: “Vất vả cho Thang thái y rồi. Không biết có phải tối nay Thang thái y là người trực không? Nếu như ban đêm tiểu hoàng tử xảy ra tình huống gì khác thường, chúng ta nương nương vẫn phải gọi ngài tới một chuyến……”