Chương 9: Làm đất

"100 tuổi" Hạ Chi Nguyệt sợ hãi thét lên, có nhầm không vậy. Nếu vậy chắc cô phải gọi tụi nó bằng cụ hết rồi.Tiểu Nhục cùng cả đám nghe cô thét cũng giật mình thét theo.

"Chị Chi Nguyệt sao vậy?"

Hạ Chi Nguyệt đưa tay lau mồ hồi lạnh trên trán mình.

"Vậy A Khắc bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hơn 500 rồi ạ."

"Vậy tụi em nhìn chị rồi đoán xem chị bao nhiêu tuổi."

"Hum... khó đoán lắm a, thú nhân bình thường đều trưởng thành rất nhanh, nhưng đến giai đoạn đó thì phát triển rất chậm, gần như không biến hoá gì nữa."

"Đúng vậy a... nhưng nhìn chị có vẻ còn chưa trưởng thành xong nên chắc là bằng với tộc trưởng."

"Em cũng nghĩ vậy a..."

"..."

Khuôn mặt Hạ Chi Nguyệt lúc này có hơi méo mó khó coi, nhìn cô như vậy mà còn chưa trưởng thành, đã vậy chưa trưởng thành mà còn tận hơn 500 tuổi, chắc cô điên mất thôi.

"Tụi em đón đúng không chị?"

Hạ Chi Nguyệt không trả lời mà hỏi lại chúng:"Tụi em tính tuổi như thế nào?"

"Một năm, nước trong hồ sẽ cuộn sóng một ngày, tụi em đều lấy đó làm mốc."

"Ưʍ... Vậy cứ cho là chị đã 500 tuổi đi."

Nói xong câu này Hạ Chi Nguyệt thật muốn trầm cảm nặng.Từ nay cô sẽ đánh dấu ngày để xác thực chuyện này mới được.

------

Sau khi làm xong tổ cho mấy quả trứng, Hạ Chi Nguyệt đang suy nghĩ không biết dùng gì để xới đất trồng số hạt giống cô đã mua này.

Cô lại mở hệ thống tìm xem có thứ gì dùng được không. Sau khi phân vân thì Hạ Chi Nguyệt đã quyết định mua một cái cuốc, tốn hết 5 ruby. Nhìn số ruby bị tiêu từ từ Hạ Chi Nguyệt đau lòng không thôi.

Hạ Chi Nguyệt đi đến khu đất trống gần hồ. Cô nhìn hướng dẫn của hệ thống, phải đem hạt giống ngâm qua với nước trước.

Hạ Chi Nguyệt lại chạy đến một cây có lá rất to, phiến lá dày và cứng, có thể đựng nước. Cô hái hơn 10 lá múc nước để hạt giống vào.

Thấy cô loay hoay làm, bọn Tiểu Nhục cũng đến giúp một tay. Cô lại để cho bọn chúng lo số hạt giống còn mình thì ra chia đất, khoanh vùng để trồng.

Đất ở đây đúng thật là màu mỡ, có độ phì nhiêu tốt, hèn gì cây ở đây lại xanh tốt, to lớn như vậy.

Hạ Chi Nguyệt vung cuốc lên xới, nhưng cuốc hơn hai mươi cuốc là cô đã bắt đầu thấy mệt. Nhìn cả khu đất rộng lớn cô không khác gì cây cỏ mọc trên nó. Với sức cô, làm kiểu này chắc đến lúc dùng hết ruby cũng chưa có quả nào để ăn.

Hạ Chi Nguyệt chuẩn bị than trời trách đất thì bọn Tiểu Nhục đã ngâm xong hạt mà đi tới bên cô.

"Chị Chi Nguyệt làm gì vậy, đào đất à, để bọn em giúp cho."

Hạ Chi Nguyệt còn đang nghi ngờ thì chúng đã hành động. Cặp mắt đang nhíu lại vì mệt mỏi của cô dần mở to hết cỡ vì sốc.

Chưa đầy một phút, một luống đất tơi xốp đã xuất hiện trước mặt cô.

Tiểu Nhục ngóc đầu lên nhìn cô:

"Tụi em làm vậy đúng không chị?"

Hạ Chi Nguyệt máy móc gật đầu liên tục. Cô nhìn đám kiến đào đất với tốc độ ánh sáng kia rồi lại nhìn cây cuốc trong tay mình.

Cô thầm nghĩ tại sao mình lại mua thứ vô dụng này làm gì. Hệ thống đúng là đồ lừa đảo, tại sao không nhắc nhở cô chuyện này chứ.

Hệ thống: "Nhắc nhở cô thì làm sao thu thêm được 5 ruby."

Hạ Chi Nguyệt: "..." Chắc cái hệ thống này muốn tôi chết sớm đây mà.