Chương 8: Vừa tròn 100 tuổi thôi

Hạ Chi Nguyệt trở về căn nhà nhỏ mà mình đang ở tạm, A Khắc đã cho kiến thợ bắt đầu xây nhà mới cho cô, tốc độ làm việc nhanh chóng thật.Nằm lên chiếc giường lót đầy lá khô bên dưới. Hạ Yên suy nghĩ bâng quơ, lở ngủ mớ ăn phải lá cây trên giường có khi chết luôn không.

"Mình đang nghĩ cái quần què gì vậy nè." Hạ Chi Nguyệt cảm thấy từ khi mình xuyên đến đây cô như mắc chứng "Overthinking"* thời kì cuối.

(Overthinking là biểu hiện của hội chứng rối loạn lo âu.)

Hạ Chi Nguyệt mở hệ thống tìm sách về động thực vật ở đây.

Đây là một thế giới đặc thù, thực vật không phải đều chứa độc, có rất nhiều loài thực vật ăn được cùng những thảo dược quý hiếm. Nhưng do thú nhân cùng động vật ở đây không thể phân biệt nên thường ăn phải loài có độc rồi chết. Từ đó mọi vật đều cho rằng không thể ăn thực vật. Đó cũng là nguyên nhân khiến các loài ở đây bị thương hay ngã bệnh, đều chỉ có thể cầu thần linh một cách vô vọng mà không biết dùng thảo dược chữa trị.

Hạ Chi Nguyệt nhìn các loài thảo dược trong sách, rồi lại nhìn cửa hàng trong hệ thống. Thuốc trong hệ thống là vật phẩm khá đắt đỏ, giá hơn mấy chục ruby.

Trước mắt cô đã tiêu hết 20 ruby hồng để xây nhà và mua thức ăn. Còn rất nhiều thứ cần dùng ruby cô không được lãng phí.

Hạ Chi Nguyệt quyết định mua hạt giống cùng trứng để giải quyết vấn đề ăn uống trước mắt.

Hệ thống hiển thị thông báo "tinh tinh":

"Vật phẩm được mua:

20 hạt giống dưa dấu, 20 hạt giống khoai lang, 20 hạt giống khoai tây, 20 hạt giống ngô, 20 hạt giống cà rốt, 20 hạt giống táo.

Tổng cộng: 120 ruby hồng.

10 trứng gà trống, 10 trứng gà mái, 2 túi thức ăn gà.

Tổng cộng: 120 ruby hồng."

Hạ Chi Nguyệt than nhẹ: "5 ruby 1 trứng, đắt quá."

Hạ Chi Nguyệt cầm những quả trứng không ngừng cầu nguyện, mong mấy quả trứng có thể nở ra và sống sót để đẻ ra thế hệ sau cho cô.

Hạ Yên ra ngoài nhặt rất nhiều lá cây khô mang về. Cô ngồi trước nhà vo chúng lại làm tổ cho mấy chú gà con sắp chào đời của cô.

Tiểu Nhục từ xa chạy đến, phía sau còn có vài con kiến cùng cỡ với nó.

"Chị Chi Nguyệt đang làm gì vậy?"

"Chị đang làm tổ cho gà con." Hạ Chi Nguyệt vừa làm vừa trả lời.

"Gà con là gì vậy chị?"

"Khi nào nó nở ra em sẽ biết. Vào trong lấy giúp chị mấy quả trứng ra với, nhớ đừng làm vỡ đó."

Tụi kiến ngoan ngoãn làm ngay.

"Ở đâu chị có nhiều trứng vậy?"

Hạ Chi Nguyệt bắt đầu thấy nhức nhức cái đầu, không biết trả lời thế nào liền đánh lạc hướng qua vấn đề khác.

"Các em mấy tuổi rồi?"

"Tụi em đều vừa tròn 100 tuổi thôi."

Hạ Chi Nguyệt nghe như sét đánh ngang tai suýt thì làm rơi quả trứng trên tay xuống.