Chương 10: Muốn giúp đỡ tộc kiến tốt hơn

Chưa đầy ba mươi phút sau, trước mặt Hạ Chi Nguyệt đã có hơn hai mươi luống đất. Vừa rồi cô còn sợ hạt giống mở ra sẽ không kịp đất để trồng, giờ thì đất xong mà hạt chưa kịp nở. Có lẽ mai là có thể trồng rồi. Giờ cũng đã gần tối, không biết đám kiến cô nhờ đã mua thức ăn về chưa.

Hạ Chi Nguyệt về đến nhà đã thấy thịt được chất trước cửa. Tất cả gồm 5 kí thịt heo rừng, và 4 con cá to.

Hạ Chi Nguyệt mang chúng vào nhà rồi cất vào không gian riêng.

Cô lại mua thêm một con dao, một nồi đất, một bật lửa cùng vài loại gia vị. Tất cả hết 20 ruby hồng nữa.

"Haizzz...coi như đầu tư lâu dài vậy." Dù sao hệ thống này cũng khá đầy đủ, coi như sống tới đâu hay tới đó vậy.

Hạ Chi Nguyệt lại tranh thủ lúc trời còn chưa quá tối nhặt một ít cây khô.

Hạ Chi Nguyệt ngồi xuống một chỗ thoáng nhất để tránh đốt lửa quá lớn lại cháy cả nơi này. Vừa rồi cô còn định nướng thịt trong nhà, cũng may cô nhớ ra nhà được làm bằng cây, không thì coi như cô đến thế giới này ngày đầu tiên và cũng là ngày cuối cùng.

Lúc lửa được đốt lên, cả đám kiến la hét chạy tán loạn, cô phải dùng hết sức bình sinh để trấn an bọn chúng lại.

Tiểu Nhục, A Khắc cùng rất nhiều con kiến khác bu quanh cô cùng bếp lửa đang nướng thịt kia.

Bọn chúng chưa bao giờ ngửi được mùi thơm hấp dẫn đến vậy. Mỗi con dưới chân đều có vết nước. Là do chúng không tự chủ được mà chảy nước bọt.

Hạ Chi Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy ăn một miếng thịt nướng mà áp lực như bây giờ. Mà cả tộc kiến đông thế này, dù lấy hết 5 kí thịt cô cũng không đủ chia hết cho bọn chúng.

Hạ Chi Nguyệt quyết định chia một ít cho đám Tiểu Nhục và mấy con đã đi mua thức ăn giúp cô. Coi như là đền đáp bọn họ bỏ công giúp cô.

Tiểu Nhục ăn mà lòng nó vui sướиɠ vô cùng:

"Em chưa bao giờ được ăn thức ăn ngon như thế này, cảm ơn chị Chi Nguyệt."

Lời nói của nó là thiện ý muốn cảm ơn cô, nhưng Hạ Chi Nguyệt lại thấy như nó đang hại cô. Vì câu nói của Tiểu Nhục mà đám kiến vừa cố nhịn, giờ lại tiếp tục thèm chảy nước bọt.

Đến tối, Hạ Chi Nguyệt ngồi dưới ánh đèn được sạc bằng năng lượng mặt trời do cô vừa mua với giá 10 ruby, cô tổng kết lại số ruby mà mình đã tiêu rồi bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai.

Theo như hướng dẫn trong hệ thống, trứng có thể 10 ngày sau sẽ nở, hai tháng là có thể cho trứng tiếp. Còn hạt giống thì hơn một tháng kể từ khi gieo trồng là có thể bắt đầu thu hoạch.

Với tình hình này cô có thể sức sống thoải mái rồi. Nhưng khi nhìn thấy đám kiến ngoài kia, cô lại nhớ tới bọn trẻ ở cô nhi viện. Hạ Chi Nguyệt như tháo bỏ vẻ ngoài lạc quan kia mà bắt đầu rơi nước mắt. Nhưng số phận đã như thế cô biết phải làm sao, các em ở cô nhi viện cũng sẽ có cuộc sống tốt hơn, cô hi vọng thế.

Hạ Chi Nguyệt lau nước mắt, cô quyết định giúp tộc kiến có cuộc sống tốt hơn, không cần quá phụ thuộc vào thái độ người khác, không cần lo nghĩ sẽ chết vì đói.

Cô tin với hệ thống trong tay cô sẽ làm được.