Chương 7: Thế giới khắc nghiệt

Sau khi nghe được câu chuyện "lâm li bi đát" của bọn chúng Hạ Chi Nguyệt cũng muốn rơi nước mắt.Nhưng cô có một thắc mắc, thức ăn của kiến bình thường rất đa dạng, nơi đây lại như khu rừng nguyên sinh làm gì đói khổ đến thế.

"Các ngươi không biết tự tìm thức ăn sau, ở đây thiếu gì cây trái, mật hoa,..."

"Cây trái ở đây ăn vào là chết ngay đấy, cô đừng dại mà động vào."

A Khắc nghe cô nói xong giật mình sợ hãi.

"Còn mật hoa chúng tôi không tranh nổi với tộc Ong, cùng lắm chỉ ăn được chút ít mật hoa mộc trong tộc mình, nên bình thường đều dùng ruby để đổi mật từ bọn chúng."

"Vậy còn những loài vật ăn cỏ thì sống kiểu gì?" Đầu Hạ Chi Nguyệt đều toàn dấu chấm hỏi.

A Khắc ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

"Trước đây nghe ông tôi kể rằng ông của ông tôi từng nhắc đến một vài loài ăn hoa cỏ tồn tại. Hình như bọn chúng đều phải tiến hoá thành thú nhân học cách ăn thịt, nếu không sẽ chết vì đói cả. Ngoài ra thì đến bây giờ tôi chưa từng nghe có loài nào ăn cây cỏ cả."

Hạ Chi Nguyệt sửng sốt, nơi này sao khắc nghiệt vậy. Bỗng cô nhớ ra cái gì, cô mở lại hệ thống, vào cửa hàng..."ha quả nhiên là như vậy".

Trong đây bán đầy hạt giống các loại cây trái, hoa cỏ, động vật như gà, vịt,...

Hạ Chi Nguyệt lại cảm khái cho số phận mình, người khác thì xuyên không để giải cứu cuộc đời bi thương của nhân vật trong cột truyện, cô cũng đến để giải cứu, nhưng mà là giải cứu một bầy kiến.

Trước khi thực hiện sự nghiệp vĩ đại này, cô cần phải tự giải cứu chính mình trước đã. Cô đói quá rồi, có khi xui xui cô còn "ngủm" trước cả bọn chúng.

"Các ngươi biết chỗ nào đổi thức ăn cho ta không?"

Lúc này cô ngồi ở giữa, cả bầy kiến bu xung quanh.

"Biết, nhưng nó có hơi xa."

Hạ Chi Nguyệt suy nghĩ không biết có nên mua nhiều một chút không, một lần đi một lần khó mà. Nhưng rồi cô từ bỏ ý định đó ngay, mua rồi biết chứa ở đâu, chưa kể để lâu nó hỏng mất.

Lúc này hệ thống trong đầu cô bỗng lên tiếng nhắc nhở:

"Ký chủ có thể lưu trữ trong không gian của hệ thống, cũng không sợ bị hỏng."

Hạ Chi Nguyệt bừng tỉnh, đúng rồi nhỉ. Vấn đề được giải quyết xong, Hạ Chi Nguyệt quay lại nhìn đám kiến.

"Các ngươi đi đổi giúp ta được không, ta trả công cho các ngươi."

Đám kiến liền đồng ý ngay. A Khắc cử khoảng hơn mười con kiến đi mua giúp cô.

Trong thời gian chờ đợi, Hạ Chi Nguyệt đi quanh tộc nhìn nhắm, làm quen những thứ mới mẻ này.

Hạ Chi Nguyệt cũng không biết làm gì tiếp theo, chợt cô nhìn thấy một mảnh đất trống, bên cạnh còn có một hồ nước lớn. Bọn kiến thường lấy nước ở đây để uống.

Hạ Chi Nguyệt đi đến gần hồ, đưa tay lấy nước lên uống, thanh mát, tinh khiết. Nhớ lại nguồn nước ô nhiễm ở thế giới mình, Hạ Chi Nguyệt nghĩ, lúc đầu chắc nguồn nước ấy cũng từng trong sạch như thế này.

Hạ Chi Nguyệt biết cô nên bắt đầu từ đâu rồi.