Chương 18: Tôi muốn em

“Anh... anh từ đâu ra vậy?”

“Câu này tôi nên hỏi em mới đúng, em từ đâu đến?”

“Tôi... tôi từ đâu đến thì liên quan gì đến anh, đây nhà tôi, anh làm sao lại vào đây?”

“Liên quan gì đến tôi à, nhà này của em à... ?”

Hạ Chi Nguyệt thấy người đàn ông đứng đối diện đôi mày hơi nhíu lại, khóe môi cong lên. Cô chợt cảm thấy nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên giảm xuống thấy rõ, không tự chủ được mà cả người run lên.

Khắc Thụy thấy cô như con thỏ nhỏ bị dọa sợ thì lại càng thích thú mà trêu chọc. Anh tiến sát lại gần cô, mùi hương của cô ngày càng rõ ràng, Khắc Thụy hít sâu một hơi.

Hạ Chi Nguyệt lúc này thật sự bị dọa sợ rồi, cô đưa tay vào không gian riêng nhanh chóng lấy ra con dao nhỏ, hướng về anh mà nói:

“Anh mau tránh xa ra, không...không tôi...tôi...” Vì sợ hãi mà giọng cô cũng run theo, nhưng chưa nói hết câu, con dao trên tay đã mất dạng.

“?”

Khắc Thụy cầm con dao nhỏ của cô tò mò:

“Em có rất nhiều thứ quái lạ, thứ này quả thật có thể phòng thân... nhưng xui cho em là gặp tôi rồi.”

Không còn vũ khí, Hạ Chi Nguyệt càng lo lắng, hoảng loạn, cô suy nghĩ mình có nên mở hệ thống mua con dao khác không? Còn đang suy nghĩ thì câu nói tiếp theo của Khắc Thụy đã giúp cô sớm giác ngộ.

“Thứ đồ chơi này của em không có tác dụng với tôi đâu.”

“...”

Hạ Chi Nguyệt cố trấn an mình, chắc anh ta không muốn gϊếŧ cô đâu, nếu muốn thì đã gϊếŧ từ hôm qua rồi. Hạ Chi Nguyệt hít một hơi lấy cam đảm, hỏi thẳng:

“Anh muốn gì?”

“Tôi muốn em.”

“...”

Hạ Chi Nguyệt đứng hình, trừng mắt nhìn anh. Cô hỏi thẳng nhưng anh đâu cần phải trả lời thẳng thắn, trực tiếp như vậy chứ. Lại một lần nữa bốn mắt nhìn nhau trong im lặng.

Hạ Chi Nguyệt đột nhiên giả ngốc, cười xòa, xua tay với anh:

“Haha, anh thật biết đùa... haha... thôi có chuyện gì sáng mai nói tiếp... anh nên trở về đi.”

“Tôi không đùa.”

“...” Hạ Chi Nguyệt cứng họng, giờ thì cô không đùa nổi nữa rồi, cô sắp khóc đến nơi rồi. Ai đó cứu cô khỏi nơi này đi có được không.

“Em theo tôi về thành đi.”

“...”

“Tôi sẽ chăm sóc tốt cho em.”

“...”

“Em kết lữ cùng tôi nhé.”

“...”

Hạ Chi Nguyệt không hiểu anh ta nói gì, cô không muốn thấy anh nữa, quát lớn:

“Tôi không đi đâu hết, nơi này là nhà tôi, anh mau đi ra ngoài.”

Tiếng hét của cô làm kinh động đến không ít kiến trong tộc, A Khắc vội đi đến cửa gọi cô:

“Chi Nguyệt, cô bị làm sao thế?”

Hạ Chi Nguyệt gặp đồng minh, như được tiếp thêm sức mạnh, cô uy hϊếp anh:

“Anh mau đi ngay, nếu không tôi gọi cả tộc kiến đến cắn chết anh.”

Khắc Thụy cười lớn, như nghe phải câu chuyện hài hước:

“Nơi này là đại lục của tôi, còn có tên nào chán sống mà dám đến khiêu chiến với tôi.”

“Anh...?” Hạ Chi Nguyệt giật mình nhìn anh, ánh mắt mở to hết mức.

“Tôi là Khắc Thụy, đế vương của đại lục này.”