Chương 19: Không có quyền lựa chọn

Ngoài cửa A Khắc lo lắng lại gọi cô: “Chi Nguyệt... cô không sao chứ...”

“Tôi... không sao cả.”

“Cô không sao thật không?”

“Tôi...thật... không sao.”

Giọng cô run run mà trả lời A Khắc, cô biết mình chọc vào thứ không nên chọc rồi, cô càng không thể để cả tộc kiến chết theo, đành cắn răng chịu đựng.

Ngoài cửa không còn tiếng động, có lẽ A Khắc đã trở về nhà của mình. Hạ Chi Nguyệt lần nữa đối diện với người đàn ông.

Khắc Thụy lại bước thêm một bước, ngồi xuống giường cô. Hạ Chi Nguyệt liền lui sát góc giường.

“Anh đừng manh động nha...”

“Em cùng tôi kết lữ rồi theo tôi về thành đi.”

Khắc Thụy lần nữa lặp lại lời vừa rồi, trên mặt anh không còn vẻ cợt nhả nữa mà là một vẻ mặt nghiêm túc, kiên định nhìn cô.

Hạ Chi Nguyệt cũng nghiêm túc kiên định nhìn thẳng vào anh: “Tôi không muốn.”

Nghe xong lời cô, ánh mắt Khắc Thụy có chút lạnh đi, hơi cau mày lại. Từ trước đến giờ chỉ có anh được quyền từ chối người khác, làm gì có ai dám nói không với anh.

“Tôi cho em ba ngày, qua ba ngày tôi sẽ đến đón em.”

Nói rồi không đợi Hạ Chi Nguyệt kịp phản ứng thì đã lao ra ngoài, biến mất.

Hạ Chi Nguyệt ngồi ngơ ngác, chuyện gì lại đến với cô thế này. Cô đưa tay vỗ mặt mình vài cái, cố trấn tĩnh lại.

Gần hai tháng đến với thế giới này, lúc đầu còn chút ngỡ ngàng, cô cứ nghĩ là mình quá xui xẻo. Nhưng khi dần quen với cuộc sống ở đây, cô lại có suy nghĩ ngược lại, có lẽ đây là đền bù cho cuộc sống khó nhọc của cô ở thế giới trước.

Ở đây cô như được sống một cuộc đời khác, không có quá nhiều áp lực, trở ngại, được làm những điều mình thích, được thỏa ước mơ của mình. Cô không muốn một điều gì khác xen vào cuộc sống tốt đẹp hiện tại của mình.

Tại sao người đàn ông kia lại xuất hiện ngay lúc này? Anh ta ngang nhiên xong vào, ngang nhiên định đoạt số phận của cô.

Hơn một tháng cố gắng, bao nhiêu hi vọng của cô...

Bàn tay chợt có cảm giác nóng ẩm, Hạ Chi Nguyệt nhìn giọt nước mắt không biết đã tràn ra từ khi nào, chúng kéo nhau rơi xuống.

Hạ Chi Nguyệt vẫn im lặng nhìn tay mình, ba ngày... cô có thể trốn không? Nhưng trốn ở đâu, ở đây cô còn biết chỗ nào để đi. Nói chuyện rõ ràng với anh ta sao, với địa vị cùng quyền lực của anh ta, vừa rồi anh ta hỏi cô nhưng nó chẳng khác gì mệnh lệnh. Cô vốn không có quyền được lựa chọn hay từ chối.

-------------

Lời tác giả: Từ chương sau Chi xin phép set vip nha, Chi sẽ tăng độ dài mỗi chương lên ạ. Gửi ngàn yêu thương đến những độc giả đã ủng hộ Chi, cảm ơn nhiều lắm.