Chương 17: Bốn mắt nhìn nhau

Hạ Chi Nguyệt đi quanh tộc, nơi này cách trung tâm thành Khắc Phong khá xa, nên nó không khác những khu rừng nguyên sinh là bao, bởi toàn những động vật cấp 1, và thú hoang sinh sống. Thú nhân hầu như đều tập trung trong thành.

Hạ Chi Nguyệt đánh dấu khoanh vùng nơi cô dự định chăm thành một vườn bách thảo. Ở đây đâu đâu cũng là cây với cây, Hạ Chi Nguyệt dùng ván gỗ rồi viết tên những loại cây đó lên. Những cây có độc cô đều loại bỏ, thay vào đó là trồng thêm những loài trong hệ thống.

Nhìn sơ thì có vẻ đã ổn, Hạ Chi Nguyệt đi xung quanh hái một ít thảo dược khi cần thiết. Cô mãi tìm rồi hái, rồi lại cuối tìm mà không hay biết sau lưng mình luôn có bóng người đi theo.

Đến khi bóng ngả về chiều, Hạ Chi Nguyệt mang một giỏ thảo dược về. Để chúng vào một góc, cô lại bắt lửa nướng khoai, ăn xong tắm rửa rồi lên giường nằm. Một ngày khá mệt nhưng đối với cô rất vui sướиɠ, được làm những việc mình thích thì dù có mệt đến đâu cũng thấy hạnh phục.

Khi bóng tối dần bắt lấy khu rừng, Hạ Chi Nguyệt bỗng nhớ ra có gì đó không ổn. Cô nhớ lại lời của hệ thống sáng nay, rồi chuyện 2 con cá.

Hạ Chi Nguyệt chạy ngay đến đóng cửa sổ lại, cánh cửa khép lại làm cô có chút buồn. Sáng không được ngắm cảnh qua ô cửa sổ thơ mộng của mình nữa rồi.

Khắc Thụy bên ngoài cửa sổ: “...”

Chẳng lẽ cô ấy phát hiện ra mình rồi.

Nằm trên giường một lúc mà Hạ Chi Nguyệt không tài nào ngủ được. Cô cứ nhớ đến thứ đó mãi thôi, dù có hơi sợ, nhưng cô rất muốn biết thứ đó là gì a. Nghĩ rồi lại nghĩ, sau một lúc lâu đấu tranh tư tưởng, Hạ Chi Nguyệt ngồi dậy đi đến mở cửa sổ ra, rồi cô nhanh chân chạy lên giường trùm chăn lại. Hạ Chi Nguyệt quyết định giả vờ ngủ chờ thứ gì đó xuất hiện.

Khắc Thụy: “!!!”

Hắn thật sự rất khó hiểu với những hành động của cô, rốt cuộc là cô có phát hiện ra mình chưa.

Khắc Thụy nhẹ nhàng leo lên mái nhà rồi nhảy vào cửa sổ, nhìn cô gái đang nhắm chặt mắt trên giường. Đôi mắt tuy nhắm rất chặt nhưng đôi lông mi cứ run liên tục, Khắc Thụy nhìn mà không nhịn được cười.

“Ha... ngủ ngon vậy sao? Em phát hiện ra tôi từ khi nào?”

Người trên giường bất động, nghe thấy tiếng nói trầm thấp ấy Hạ Chi Nguyệt thật không biết nên có phản ứng gì. Là không sợ hay do sợ quá, cô chính mình cũng không biết.

Hạ Chi Nguyệt từ từ bình tĩnh lại mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

“...”

“...”

Người đàn ông trước mặt thật sự quá cao lớn, vạm vỡ còn có khuôn mặt như điêu khắc mà thành kia, đôi mày rậm, sống mũi thẳng tấp, quả thật rất “soái”.

Còn có khí chất bức người kia nữa, Hạ Chi Nguyệt không bao giờ ngờ được thứ đó lại có hình thù như thế này.

Khắc Thụy nhìn gương mặt đơ ra, rồi cứ nhìn mình chăm chăm của cô, cong môi đi tới. Anh vừa nhấc chân thì thân ảnh trên giường liền giật người một cái, đây rốt cuộc là loại phản ứng gì vậy?

Hạ Chi Nguyệt lấy lại tinh thần, ngồi bật dậy, chỉ tay vào người đàn ông:

“Anh... anh...anh...”

Nói cả nửa ngày vẫn không có chữ nào khác, Khắc Thụy nhìn cô đầy thích thú, sao lại đáng yêu đến thế.

“Tôi thế nào?”