Chương 16: Chẳng lẽ có thứ gì thật?

Hạ Chi Nguyệt hoang mang tột độ, lẽ nào lúc nãy cô bị hoang tưởng mình đã nướng xong cá. Nhưng cô còn ăn một miếng cá vào miệng, hương vị ngon đến giờ vẫn còn động nơi đầu lưỡi.

“Cái quái gì thế này, rõ ràng chị để hai con cá ở đây cơ mà,”

Hạ Chi Nguyệt hít lấy hít để, bọn kiến thấy cô làm cũng bắt chước làm theo.

Hạ Yên vừa hít vừa nói: “Trong không khí vẫn còn mùi thơm của cá nướng mà, chuyện gì vậy?”

Tiểu Nhục: “Em cũng ngửi thấy a”

Tiểu Linh: “Cả em cũng ngửi được.”

Hạ Chi Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, lại nhớ đến lời sáng nay của hệ thống, chẳng lẽ có thứ gì thật?

Khắc Thụy trên cao quan sát mọi chuyện mà cố nén cười, cô đáng yêu quá đi mất. Vừa nghĩ anh vừa đưa cá vào miệng ăn.

Quả thật rất ngon, từ trước giờ anh chưa bao giờ ăn được con cá nào ngon như vậy.

Hạ Chi Nguyệt lúc này đã cố trấn an mình dẹp bỏ nghi vấn mà đi nướng cá khác, mặc kệ là thứ gì, giờ cô đói quá rồi.

Sau khi ăn no thì cô cũng quăng luôn chuyện hai con cá kia ra sau đầu. Bây giờ cô phải kiếm ruby để còn thực hiện ước mơ vườn bách thảo của cô.

Hạ Chi Nguyệt tìm A Khắc thương lượng về việc trao đổi lương thực. Sau chuyện dịch bệnh, tộc kiến trong mắt các tộc loài khác bỗng có tiếng nói hơn và rất được kính trọng.

Hạ Chi Nguyệt mang ra số hoa quả còn lại trong không gian, còn khá nhiều khoai lang, khoai tây, ngô, cà rốt, táo. Cô quyết định mang khoai cùng ngô đi nướng hoặc hấp một số ít, rồi mang ra nơi trao đổi để thú nhân dùng thử trước, xem như chào hàng. Nếu ai có nhu cầu thì cứ đến tộc đổi và cũng sẽ chỉ họ cách dùng lửa cũng như cách chế biến. Còn cà rốt, táo và các loại rau khác thì không cần rắc rối như vậy, chúng có thể ăn sống.

Hạ Yên còn đặc biệt bảo nhóm kiến đi trao đổi chú ý những thú nhân tộc thỏ, hươu, nai, ngựa,... Vì đây thực chất vốn đều là động vật ăn cỏ, theo bản năng sẽ rất thích những thứ này của cô.

Hạ Chi Nguyệt kêu gọi thêm nhân lực cùng cô thu hoạch số rau quả còn lại và xới những phần đất còn trống rất nhiều để trồng tiếp những loại khác.

Lần này ngoài mua thêm các loại nông sản, Hạ Chi Nguyệt còn mua thêm rất nhiều loại hoa, trong đó nhiều nhất là hoa hướng dương, cô có thể bán hạt hướng dương cho chim.

Nhưng chờ đã, hình như cô chưa tưng thấy con chim nào từ lúc đến đây.

“Tiểu Nhục, ở nơi này không có chim à?”

Tiểu Nhục vừa gặm dưa hấu vừa trả lời cô, nó thích nhất là ăn dưa hấu: “Đại lục chúng ta thì không có, nhưng ở Thiên Quốc thì có rất nhiều.”

“Thiên Quốc? Là ở trên trời sao?” Vừa nói Hạ Chi Nguyệt vừa ngửa đầu lên trời nhìn tìm kiếm.

“Haha, chị Chi Nguyệt thật lạ, chị biết nhiều thứ như vậy nhưng sao những điều về nơi này thì chị lại không biết?”

“...” Giờ không lẽ nói chị lười nên chưa đọc hết sách về thế giới này.

“Đại lục Thiên Quốc do vương đế Thiên Kỳ cai trị, cũng giống như chỗ chúng ta thôi, nhưng ở đó phần đông đều là vũ tộc sinh sống.”

“À, vậy nơi đó ở đâu?”

“Xa lắm, còn cách chúng ta một mặt biển lớn, lâu lâu tộc chúng ta cũng có vài kiến thợ qua đó xây nhà, nhưng đều nhờ vũ tộc đưa đi.”

“Vậy họ là động vật cấp 1 hay cấp 2”

“Cấp 2 ạ.”

Nếu đã là cấp 2 hết thì không sợ bị nhầm lẫn với họ rồi, Hạ Chi Nguyệt vui vẻ mở hệ thống, cô mua các loại trứng chim, đã là vườn bách thảo mà không có chim ca múa hót thì đúng là nhạt nhẽo, nơi này không có thì cô sẽ tự tạo.

Hệ thống: “Cô cứ tạo thoải mái đi, rồi sau này từ từ nhận?”

Hạ Chi Nguyệt: “?...Ngươi lại có ý gì chứ, nhận gì cơ?”

Hệ thống: “Nhận thành quả cô tạo ra.”

Hạ Chị Nguyệt: “...” hệ thống hết hù họa lại toàn nói lời không đâu.