Chương 15: Cá nướng

Hạ Chi Nguyệt trực tiếp bỏ qua lời nhắc nhở của hệ thống, cô chuẩn bị bắt đầu cho một ngày mới tuyệt vời của mình.

Hệ thống: “Chúc cô có ngày mới tuyệt vời.”

Hạ Chi Nguyệt: “Ngươi đừng chúc thì ta sẽ thấy tuyệt vời hơn nhiều đó.”

Hạ Chi Nguyệt sau khi tắm cùng vệ sinh cá nhân xong, cô bắt đầu đi nấu đồ ăn sáng.

Hôm nay Hạ Chi Nguyệt mặc áo thun đen cùng chiếc quần yếm ống suông, cô rất thích mặc thế này, vừa đáng yêu lại dễ vận động. Hạ Chi Nguyệt lấy hai con cá từ trong không gian ra, mang đi làm sạch. Cô tẩm ướp gia vị cho chúng rồi để sang một bên, bắt đầu chuẩn bị bếp.

Khắc Thụy ngồi trên cây cao nhìn từng động tác của cô, cho đến khi lửa được bật lên.

Khắc Thụy giật mình, anh định lao xuống cứu cô, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bắt gặp hình ảnh khiến anh như bị điểm huyệt.

Hạ Chi Nguyệt vừa đốt lửa vừa hát hò, cô còn vui vẻ lắc lư nhảy múa theo tiếng hát của mình. Cô ung dung đi đến mang hai con cá ngồi cạnh bếp lửa mà nướng. Mấy ngày nay cô toàn ăn rau quả thu hoạch được, nên hôm nay có chút thèm thịt cá.

Khắc Thụy: “...?”

“Lửa là thứ mà bất cứ thú nhân nào cũng e sợ, vậy mà cô lại... thơm quá đi mất”. Mùi cá nướng xông thẳng vào mũi KhắcThụy, anh không nhịn được mà nuốt nước bọt. Giống cái kia cho cá vào lửa một chút mà có thể tạo ra mùi thơm như vậy.

Hạ Chi Nguyệt bên dưới cũng đang nuốt nước bọt, cô đưa tay gỡ một miếng cá cho vào miệng, cảm giác thỏa mãn làm con người ta hạnh phúc là đây chứ đâu.

Cô đặt hai con cá chín vào một cái dĩa cây, cô muốn đi rũ Tiểu Nhục và Tiểu Linh cùng ăn.

Chưa đến 5 phút cô với “bọn nhóc” đã trở về lại bên bếp lửa.

“Chị Chi Nguyệt nướng cá cho tụi em ăn sao?”

“Hoan vô... ăn cá ngon”

Hạ Chi Nguyệt đi vào nhà tính lấy thêm vài con cùng gia vị tẩm ướp, hai con thì làm sao ăn đủ:

“Mấy em cứ ăn trước hai con đó đi, chị làm thêm nữa.”

Đám kiến: “?”

Tiểu Nhục: “Chị nói gì ạ?”

Hạ Chi Nguyệt trong nhà nói vọng ra lại: “Chị bảo mấy đứa cứ ăn hai con cá chị vừa nướng xong đó trước đi.”

Đám kiến: “?”

Cả bọn thắc mắc hai con cá nào, ở đây làm gì có con cá nào chứ?

Tiểu Linh: “Đâu có con cá nào đâu chị Chi Nguyệt?”

Hạ Chi Nguyệt: “?” cô bỏ mấy con cá trong tay xuống rồi đi ra ngoài.

“Chị vừa nướng xong hai con cá, chị để ở...” Hạ Chi Nguyệt chỉ tay vào dĩa nhưng một giây sau cô cũng chấm hỏi đầy đầu.

“...” Hai con cá của cô đâu rồi.