Chương 14: Muốn có được cô

Ánh trăng sáng chiếu lên chiếc giường nhỏ ấm áp của cô gái, đồng thời cũng phản chiếu thân ảnh cao lớn của người đàn ông đứng cạnh giường. Anh như đã đứng đó rất lâu, mà cũng chỉ đứng im ngắm nhìn cô.Khắc Thụy nhìn khuôn mặt "bách niên nan ngộ" của cô gái. Anh nhìn chiếc lông thú đắp trên người cô. Anh không biết nó được làm từ lông con thú gì nhưng nó còn đẹp hơn đồ của bậc đế vương như anh dùng.

Tháng trước, đại lục của anh xảy ra dịch bệnh, khắp nơi như chìm trong biển chết. Tưởng như đã hết hi vọng thì từ đâu xuất hiện phương thuốc có thể chữa khỏi, cứu giúp rất nhiều thú nhân. Mà phương thuốc lại bắt nguồn từ một tộc kiến nhỏ bé, tầm thường.

Khắc Thụy cho người đi thăm dò nhưng vẫn không phát hiện đều gì.

Nhưng nghe các tộc nhân sống gần nói rằng tộc kiến hai tháng nay thay đổi rất nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều ruby, còn thường xuyên đi đổi thức ăn.

Vì thế mà ba ngày trước anh đã tự mình đến xem. Anh ẩn mình đi vào tộc, quả nhiên không ngoài dự đoán, tộc kiến vốn không biết chữa bệnh. Nhưng điều làm anh bất ngờ là mọi thứ kì lạ đều xuất phát từ giống cái nhỏ này.

Lần đầu Khắc Thụy nhìn thấy cô thì tim như ngừng đập một nhịp, rồi lại đạp nhanh liên hồi. Anh chưa từng nhìn thấy giống cái nào xinh đẹp đến vậy, dù trông cô khá nhỏ so với thú nhân bình thường.

Anh nhìn thấy cô chăm những cây trái rất kì lạ, còn những con vật như chim trong l*иg kia, nhưng chúng không bay cao được. Còn những thứ đồ vật kì lạ trong nhà cô nữa. Khắc Thụy thật sự rất khó hiểu.

Còn một điều mà 2, 3 ngày nay anh quan sát được, đó là cô hình như không thích tiếp xúc với thú nhân khác. Thú nhân đến đây thuê xây nhà hay xin thuốc cô đều tránh mặt, và cũng không cho kiến trong tộc tiết lộ cô ra bên ngoài.

Khắc Thụy nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh giường, anh đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt cô, thật mềm mại như có thể vắt ra nước vậy. Cả người cô còn tỏa ra mùi hương rất thơm và dễ chịu.

Khắc Thụy cong khóe môi nghĩ, anh muốn có được cô...

------------

Tiếng lá cây xào xạc, Hạ Chi Nguyệt từ từ mở mắt, cô ngước nhìn ánh nắng ban mai, những cánh hoa nhẹ nhàng rơi, cô đưa tay ra đón lấy.

Hạ Chi Nguyệt cười thỏa mãn, cô thích cảm giác yên bình như thế này quá.

"Cô mà biết tối qua có thứ gì bay vào chắc cô còn vui hơn đấy." Lại là tiếng của hệ thống.

"..."

Hạ Chi Nguyệt cứ có cảm giác hệ thống này có thù với mình. Lúc thì ác ý thu ruby cô, lúc thì mong cô chết sớm, giờ lại bắt đầu dọa ma cô.

"Thứ gì? Ngươi mới là thứ gì đó."

Hệ thống: "Có lòng tốt nhắc nhở mà lại bị coi thành thứ gì, sau này đừng mong ta đây nhắc nhở cô nữa."

Hạ Chi Nguyệt: "Vậy tại sao ngươi không nhắc ta chuyện cái cuốc?"

Hệ thống: "..." Đúng là thù dai mà.