Chương 13

Xuống máy bay, Phó Doãn Xuyên chỉ cầm theo thùng giữ nhiệt chứa con rắn. Dù đã đội mũ và đeo khẩu trang nhưng anh vẫn bị mọi người nhận ra. Rất nhanh, anh đã bị một đám đông vây quanh.

“Anh Phó! Trong thùng là Nhị Tiểu phải không?”

“Phó Doãn Xuyên!”

“Aaaa có thể ký tên cho tôi không!”

......

Tiếng la hét của đám đông người hâm mộ không ngừng vang lên, Dư Ý cũng bị đánh thức. Cậu có thể xuyên ô cửa kính để đám fans cuồng nhiệt ở bên ngoài. Cậu cho rằng đây là thời cơ thích hợp để tạo danh tiếng, đến lúc đó cậu vẻ vang về nhà, thư phụ nhất định sẽ khen cậu.

Phó Doãn Xuyên thấy thân phận đã bại lộ thì tháo khẩu trang và mũ, vẫy tay chào fans ở hai bên: “Trời sắp tối rồi, buổi tối con gái ra ngoài không an toàn, mọi người về nhà sớm đi.”

Có một số người nghe lời khuyên nên rời đi, nhưng vẫn còn rất nhiều người tiếc nuối mà theo sau Phó Doãn Xuyên. Anh đi một đoạn rồi quay đầu lại, đối mặt với những người hâm mộ, bất đắc dĩ cười nói: “Mọi người về nhà đi, hôm nay mọi người đến đón tôi thì đều có thể mang ảnh của tôi mà mọi người có đến tìm tôi ở dưới bình luận của official weibo để tôi ký tên, đi nhanh đi.”

Dư Ý nhìn mà không ngừng cảm thán, quả nhiên người này rất giỏi diễn kịch.

Vừa ra sân bay đã có xe đến đón. Chiếc xe dừng lại ở trước một căn biệt thự, Dư Ý bị xách theo vào nhà.

Phó Doãn Xuyên đã đi máy bay và ngồi xe cả ngày nên hiện giờ rất mệt, buổi tối không muốn phức tạp nên chỉ gọi cơm hộp. Trong lúc chờ cơm được giao đến, Phó Doãn Xuyên mang theo Dư Ý đi tắm rửa một cái. Dư Ý bị cọ rửa một trận, ngân cả thùng giữ nhiệt cũng được thay bằng một cái mới.

Dư Ý nhìn Phó Doãn Xuyên ở khoảng cách gần mới phát hiện dáng người của anh rất không tồi, so với chính cậu thì cũng... Mạnh mẽ hơn một chút. Nhưng cậu còn chưa trưởng thành, nên mới chưa lớn như thế thôi. Chờ cậu lột da xong rồi tới tuổi trưởng thành, cơ thể sẽ bắt đầu phát triển, sẽ ngày càng lớn hơn.

Hừ, Nhị Tiểu à, đến lúc đó cậu nhất định phải cho Phó Doãn Xuyên nhìn xem rốt cuộc là ai nhỏ hơn ai.

Trong đầu cậu chợt lóe lên hình cái chỗ ấy của Phó Doãn Xuyên, cơ thể nằm oặt ra biến thành một con rắn không xương nằm trong thùng, quả thực của anh khá lớn nhưng cậu còn có chỗ để phát triển, mà Phó Doãn Xuyên đã già rồi! Hiện tại cậu còn đang trong giai đoạn phát triển đấy!

Phó Doãn Xuyên cũng phát hiện Dư Ý có thể ăn bất cứ cái gì, không kén ăn, rất dễ nuôi nên không làm riêng thức ăn cho cậu. Hầu hết đều là anh ăn cái gì thì rắn ăn cái đó.

Nhưng cậu suốt ngày dùng đuôi cuộn thức ăn nên Phó Doãn Xuyên phải tìm người đặt làm một đống bao đuôi dùng một lần cho cậu. Giống như bao tay dùng một lần, lúc ăn cơm thì anh sẽ đeo bao đuôi vào đuôi của rắn, ăn xong sẽ vứt đi để tránh làm bẩn cái đuôi.

Nhìn thấy khoai tây thái sợi trên bàn, hai mắt Dư Ý sáng lên, vội vàng nhào đến ăn một miếng.

Phó Doãn Xuyên cũng gắp một miếng lên thử: “Thích ăn khoai tây thái sợi?”

Dưới sự cám dỗ của khoai tây thái sợi, Dư Ý cố rút ra một chút thời gian]để gật đầu đáp lại Phó Doãn Xuyên. Đây là kỹ thuật cậu mới luyện được từ khi ở chung với Phó Doãn Xuyên. Nếu Phó Doãn Xuyên nói chuyện với cậu mà cậu không để ý tới anh thì cậu cũng đừng có nghĩ đến chuyện tiếp tục việc đang làm.

Thật ra không phải cậu thích khoai tây thái sợi, mà là thích khoai tây. Không biết tại sao cậu lại kế thừa cái sở thích chết tiệt này của hùng phụ.

A, ăn ngon quá.

Cậu vùi đầu vào bát khoai tây, ăn mấy miếng đã thấy đáy. Dư Ý tiếc nuối mà ngẩng đầu lên, vừa định tiếp tục chiến đấu hăng hái với bát thịt bò thì một chiếc địa lớn chợt xuất hiện trước mặt cậu. Trên đĩa là khoai tây xào lẫn với chút ớt đỏ thái sợi. Dư Ý khϊếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Phó Doãn Xuyên.