Chương 14

“Ăn đi, Nhị Tiểu, ăn nhiều một chút mới lớn được.” Phó Doãn Xuyên nhấn mạnh chữ “lớn”, một ngữ hai ý nghĩa.

Dư Ý vòng qua đĩa khoai tây, bò đến trước mặt Phó Doãn Xuyên rồi dựng thẳng thân đến mức có thể chạm tới ngón tay anh, cọ đầu vào tay anh.

Sau đó cậu dùng đuôi đẩy bát thịt bò nhỏ của mình đến gần đống đồ ăn của Phó Doãn Xuyên.

Phó Doãn Xuyên ghét bỏ mà chỉ nhìn thoáng qua: “Mày ăn đi, tao không ăn của mày.”

Dư Ý không thèm để ý đến anh, vùi đầu vào chiến đấu với đĩa khoai tây thái sợi. Cậu anh ăn rất vui vẻ, một giọng nói lạnh lùng truyền đến: “Nếu mày làm bẩn người... Thì mấy ngày sau đừng hòng được ăn cơm.”

Dư Ý vội chỉnh lại dáng vẻ ăn uống của mình, cẩn thận dùng đuôi quấn lấy thức ăn, trong lòng thầm chửi anh lắm chuyện.

Phó Doãn Xuyên không động đến bát thịt bò mà Dư Ý cho anh. Ăn xong phần của mình, Phó Doãn Xuyên cầm bát đũa bỏ vào máy rửa bát. Đồ ăn thừa đều bị đổ đi nhưng khi đến lượt bát thịt bò nhỏ, Phó Doãn Xuyên nhìn bát một hồi rồi ma xui quỷ khiến thế nào mà gắp một miếng lên bỏ vào miệng.

Ý thức được bản thân đang làm gì, Phó Doãn Xuyên vội buông đôi đũa trong tay. Tuy hai bát thịt bò đều lấy ra từ một cái hộp, hơn nữa bát thịt chưa bị cậu đυ.ng vào nhưng anh vẫn cảm thấy rất kỳ quái.

Anh cảm thấy có lẽ là do anh đã bôn ba cả một ngày, mệt đến mức thần chí không rõ nên mới làm ra loại hành động này, ăn đồ ăn do một con rắn đưa cho mình.

Anh cầm Dư Ý đang ăn lên tầng, đặt cậu vào thùng giữ nhiệt. Có lẽ thật sự quá mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống giường thì anh đã ngủ thϊếp đi, ngay cả rèm cửa cũng chưa kéo.

Dư Ý ở trong thùng giữ nhiệt thì ngơ ngác chẳng hiểu gì, hơn nữa ban ngày ngủ nhiều buổi tối không ngủ được nên nửa đêm bò ra khỏi thùng giữ nhiệt. Nghĩ đến bữa tối còn chưa ăn xong đã bị Phó Doãn Xuyên túm lên lầu, cậu càng nghĩ càng giận.

Không phải là anh có bệnh đấy chứ. Anh ăn no rồi nhưng cậu đã no đâu! Bây giờ cậu đang trong giai đoạn phát triển, nếu sau này cậu không lớn nữa thì phải làm sao, anh có chịu trách nhiệm không?

Dư Ý lăn lộn trong thùng giữ nhiệt hồi lâu, muốn đánh thức Phó Doãn Xuyên nhưng người trên giường ngủ say như heo, thậm chí còn không xoay người.

Cậu đảo mắt quyết định lại vượt ngục, âm thầm chui ra khỏi thùng giữ nhiệt.

Cậu bò theo chân giường để lên giường Phó Doãn Xuyên, sau đó xấu xa mà chui vào chăn của anh. Cậu muốn thử đo xem của anh lớn cỡ nào.

Ngày hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi vào phòng và chiếu lên chiếc giường, trông khung cảnh đẹp như là một bức tranh sơn dầu của phương Tây.

Gương mặt người đang ngủ trên giường đỏ ửng, anh khẽ cau mày, trên trán đổ đầy mồ hôi, trong miệng thỉnh thoảng phát ra những tiếng thở dốc trầm thấp.

Chiếc chăn mỏng chỉ đắp một phần cơ thể, để lộ ra dáng người gợi cảm của người đàn ông, cơ ngực phập phồng theo từng nhịp thở, hoàn mỹ như là pho tượng trong bảo tàng nghệ thuật.

Không biết đã qua bao lâu, người đàn ông mở mắt. Ngây người một hồi, màu đỏ trên mặt còn chưa rút đi.

Phó Doãn Xuyên ngồi dậy, với lấy cốc nước ở đầu giường. Đã lâu rồi anh chưa mộng xuân, cảm giác dính nhớp không thoải mái ở bên dưới nhắc nhở anh đã xuất tinh khi đang ngủ. Lúc này, cảm giác nơi đó vẫn được bọc trong lạnh lẽo và trơn trượt, làm anh thoải mái đến hơi thở dốc, vật nam tính cũng có xu thế lại ngẩng đầu.

Phó Doãn Xuyên đang đặt ly nước xuống chợt khựng lại, cảm giác lạnh lẽo dính nhớp?

Anh nhìn quanh phòng một vòng nhưng không thấy bóng dáng của con rắn kia đâu, trong lòng anh đã có suy đoán mơ hồ bèn xốc phần chăn đang che nơi đó của anh lên. Quả nhiên con rắn trắng nằm ở đó.

Cậu quấn hai vòng quanh “thằng em” của anh, đầu dựa vào một bên, ngủ say đến nỗi lưỡi thè ra ngoài, theo động tác của anh lúc ẩn lúc hiện.