Chương 37: Ký ức được gợi nhớ(2)

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, tôi nằm từ xa đã nhìn thấy rõ bầu không khí nặng nề bao quanh lấy Mạnh Gia và Hoắc Thế.

"Hai cậu tới nhanh hơn tớ nghĩ đó." tôi mở lời.

"Có phải đám người của bọn Lê Kỳ không?" Mạnh Gia phẫn nộ lên tiếng hỏi.

Lê Kỳ là nam sinh lớp 12 đang làm đại ca ở trong trường, bởi vì gia đình quyền thế và giàu có nên không ai dám đυ.ng tới. Nhưng cách đây không lâu gã đó bị Mạnh Gia hất ngã làm cho không còn mặt mũi, từ đó mới bắt đầu kiếm chuyện với nhóm ba người bọn tôi.

"Ừm, đám côn đồ đó chắc được Lê Kỳ cho tiền." tôi cũng đoán được kẻ chủ mưu là ai nên mới lựa chọn im lặng.

"Xin lỗi, là tớ hại cậu." Mạnh Gia khàn khàn giọng nói.

"Không phải lỗi của ai cả. Bọn chúng chỉ muốn kiếm một ai đó để hành hạ mà thôi." tôi lắc đầu, tôi gọi Mạnh Gia tới đây đâu phải khiến cậu ta áy náy.

"Hai người đừng có tìm tới Lê Kỳ nữa, đừng làm to chuyện này. Hắn ta sẽ sợ cảnh sát vào cuộc mà không dám giở trò bắt nạt nữa, dù sao tên đó cũng sắp thi cuối cấp rồi."

Tôi hết nhìn Mạnh Gia rồi lại nhìn Hoắc Thế, cần phải đảm bảo rằng bọn họ sẽ nghe theo mong muốn của tôi.

Khoan đã...

Biểu cảm của Hoắc Thế có chút đờ đẫn.

Hắn sắp chuyển đổi nhân cách sao?

Sau một cái chớt mắt, trạng thái của Hoắc Thế hoàn toàn thay đổi.

"Hể? Cái quái gì đây? Tại sao tôi lại ở trong bệnh viện?" Hoắc Thế ngó ngang ngó dọc, khi nhìn thấy thân thể băng bó đầy mình của tôi, hắn kinh ngạc "Đông Lam? Mày... mày bị gì vậy?"

"Tên điên?" tôi tái mặt, vì sao nhân điên khùng của Hoắc Thế lại xuất hiện ngay lúc này chứ?

"A, nhân cách khác của Hoắc Thế xuất hiện sao?" Mạnh Gia tuy biết được bí mật đó không lâu nhưng cũng dễ dàng chấp nhận.

"Nói gì đi chứ? Tại sao mày lại bị thương tới mức phải ở bệnh viện?" Hoắc Thế "điên cuồng" nôn nóng hỏi.

"Tôi bị côn đồ vây đánh, mà mọi chuyện đã được giải quyết rồi! Cậu không cần bận tâm đâu." tôi thẳng thừng đáp "Hiện tại cậu đừng gây thêm rắc rối nào khác là tôi biết ơn lắm rồi."

"..." Mạnh Gia nhìn chằm chằm tôi, sau đó kéo Hoắc Thế "điên cuồng" "Được rồi, đi thôi, tớ sẽ giải thích cho. Bây giờ hãy để Đông Lam nghỉ ngơi."

Lúc đó tôi đã không biết được ý định của bọn họ.

Mãi tới khi trở lại trường học, tôi mới nghe được tin đồn về Lê Kỳ và đám côn đồ phục tùng gã. Bọn chúng đã bị xã hội đen trả thù, kẻ thì chết, người thì bị tàn tật.

Ai cũng tin vào điều đó, nhưng tôi thì không.

Nếu bọn chúng dính dáng tới tôi, Mạnh Gia và Hoắc Thế thì không thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy.

Tôi quyết định gặp riêng Mạnh Gia để hỏi cho ra lẽ.

"Thành thật đi. Hai người rốt cuộc đã làm gì Lê Kỳ?" tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Mạnh Gia.

"Hả? Cậu đang nói gì vậy? Gã đó bị xã hội đen trả thù thì liên quan gì tới tớ và Hoắc Thế?" Mạnh Gia đảo mắt nhìn sang hướng khác, tôi biết rõ là cậu ta đang nói dối.

"Nếu cậu không nói ra, thì sau này đừng có nhìn mặt nhau nữa." tôi hạ chiến thư.

"Aizzz! Thật là! Không liên quan gì đến tớ hết! Đều do Hoắc Thế làm cả!" Mạnh Gia vò đầu bức tóc "Tớ không biết cậu ấy làm bằng cách nào, nhưng nếu cảnh sát không điều tra ra thì không phải đó là chuyện tốt sao? Bọn họ đã trả thù giúp cậu còn gì?"

"Bị điên à! Sao cậu lại suy nghĩ nông cạn như vậy?" tôi nắm lấy cổ áo của Mạnh Gia "Cậu có biết làm vậy sẽ biến Hoắc Thế thành một tên tội phạm? Thành một kẻ sát nhân phản xã hội không? Tớ đã cố gắng biết bao nhiêu để kìm hãm nhân cách đáng sợ đó, vậy mà cậu lại tiếp tay cho hắn?"

"Tớ..." Mạnh Gia lắp bắp không biết trả lời thế nào.

"Đừng có làm chuyện ngu ngốc giống kiểu đó một lần nào nữa!" tôi thở hắt ra, trong lòng cảm thấy bản thân như một tên tội phạm vì tôi là nguyên nhân khiến mọi thứ xảy ra.

Ranh giới nhân tính của Hoắc Thế vô cùng mỏng manh.

Khi đọc tiểu thuyết, việc gϊếŧ người hay trả thù chỉ là một yếu tố thông thường gây kí©h thí©ɧ và hấp dẫn người đọc.

Nhưng lúc đối diện với điều này ở thực tế lại hoàn toàn khác.

Cơn đau khủng khϊếp từ vết bầm, vị sắt của máu tươi, cảm giác tuyệt vọng và bất lực không thể phản kháng, sợ hãi cái chết sẽ ập đến bất kỳ lúc nào.

Nó là trải nghiệm tôi không thể nào quên được.

...

Càng nghẫm nghĩ càng cảm thấy vô lý, sao ba mẹ Đông có thể an tâm khi tôi chơi chung với Hoắc Thế và Mạnh Gia chứ?

Hai tên này quả nhiên diễn kịch quá xuất sắc trước mặt bọn họ...

Cạch.

Cửa phòng ngủ mở ra, tôi có thể thấy được mái tóc ướt sũng của Hoắc Thế tỏa ra mùi hương dầu gội, hắn bước cạnh bàn và dùng máy sấy tóc.

Tiếng ù ù của máy sấy vang lên, Hoắc Thế đột nhiên lên tiếng hỏi "Này, tên Alpha đi chung với cậu ra khỏi cánh cổng là ai vậy?"

"Bạn trong game." tôi cũng không có ý định giấu diếm gì "Tớ quen thằng bé lâu rồi, bây giờ mới gặp mặt ở ngoài đời. Không ngờ lại gặp chuyện xui xẻo như vậy."

"Thằng bé?" Hoắc Thế nhấn mạnh.

"Ừ, học sinh cấp ba. Mới 17 tuổi thôi." tôi nói lại mà trong lòng chột dạ không thôi.

Bị trẻ vị thành niên tỏ tình, chắc không bị bỏ tù đâu nhỉ?

"Chậc, nhìn không ra đấy." Hoắc Thế hừ lạnh "Thằng nhóc đó trông thật dơ bẩn, vẻ ngoài lố lăng đó cũng không hợp tuổi nữa."

Cạn lời luôn, Viễn Minh có nhan sắc quyến rũ và đẹp trai dưới cái nhìn của Hoắc Thế lại biến thành dơ bẩn và lố lăng.

"Đừng có nói xấu người ta như thế. Em ấy đã bảo vệ tớ trong cánh cổng đó." tôi đáp lại.

"Phải rồi, cánh cổng hạng L." Hoắc Thế quay đầu nhìn tôi "Tớ đã xem qua bảng báo cáo. Cánh cổng hạng L đó có tên "Lâu đài Vua Quỷ Dâʍ ɖu͙©"."

"Đừng có nói dối, cậu đã ngủ với nó chưa?" Hoắc Thế hỏi.

"Điên à? Sao tớ có thể ngủ với trẻ vị thành niên?" tôi vội vàng phản bác.

"Ai biết được, nó là cánh cổng hạng L." Hoắc Thế bình thản đáp lại.

"Nói tóm lại là không." tôi lười giải thích cho Hoắc Thế, trước sau gì hắn cũng coi tôi là một tên Omega thích tỏa pheromone để quan hệ tìиɧ ɖu͙©.

"Đừng lo, mặc dù tôi vẫn ghê tởm và buồn nôn khi đi bên cạnh cậu." Hoắc Thế tắt máy sấy tóc, lấy từ trong túi áo một chiếc vòng cổ choker đưa về phía tôi "Nhưng tôi chấp nhận nó. Dù cậu biến thành kẻ đồng tính thích tỏa ra pheromone để làʍ t̠ìиɦ với người khác."