Chương 38: Lời nói ngọt ngào.

"Cậu..." tôi nghe những lời nói độc địa của Hoắc Thế nhiều tới phát chán, bây giờ cũng lười trở nên tức giận. Tôi nhìn cái vòng cổ chocker bằng da màu đen mà Hoắc Thế đưa cho "Vòng cổ? Đưa tớ làm gì?"

"Đeo nó để bảo vệ tuyến thể." Hoắc Thế bình thản trả lời "Tớ mua nó ở bên nước ngoài."

Tuyến thể?

Nghe có chút quen quen...

"Đọc bài báo tớ vừa gửi tin nhắn thì hiểu." Hoắc Thế biết được tôi ở trong cánh cổng một tháng nên bỏ lỡ nhiều thông tin quan trọng "Nó viết về cuộc nghiên cứu khoa học về giới tính Omega."

Tôi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hoắc Thế, sau đó cầm điện thoại lên đọc bài báo mà hắn ta vừa gửi.

[Sự xuất hiện của tuyến thể và kỳ phát tình.

Các nhà khoa học phương Tây đã mở cuộc nghiên cứu trên các tình nguyện viên Alpha và Omega khác nhau, họ phát hiện ra sau gáy của những người này xuất hiện một tuyến thể đặc biệt, cũng là nơi tỏa ra pheromone nhiều nhất.

Tuyến thể chỉ xuất hiện sau khi quá trình chuyển đổi giới tính diễn ra trong vòng một tháng, bất kể là Alpha hay Omega.

Nhiều bản báo cáo giúp nhà khoa học đưa ra kết luận chứng minh rằng Alpha sẽ đánh dấu chủ quyền bằng cách cắn vào cổ của Omega, khiến cho Omega đó tỏa ra mùi hương pheromone của Alpha vừa đánh dấu. Nếu như Alpha cắn vào gáy nơi có tuyến thể, nó sẽ là đánh dấu chủ quyền vĩnh viễn. Các nhà khoa học đã đặt tên cho tình trạng này là Dấu hiệu ghép đôi.

Đồng thời, những Omega bị đánh dấu có tỷ lệ mang thai cao hơn so với những Omega chưa bị đánh dấu khác.

...

Công ty dược phẩm Therna của Hoa Kỳ hợp tác với thương hiệu thời trang Belles nổi tiếng cho ra mắt vòng cổ choker dành cho Omega, nhằm mục đích bảo vệ tuyến thể của Omega không bị người khác đánh dấu.

Hàng triệu đơn đặt hàng đầu tiên đã được bán sạch, giá thành hiện tại là 1.000 USD.]

Hai mắt tôi trợn to khi thấy giá tiền của chiếc vòng bé xíu này.

Đợi một chút... 1.000 USD là 23.000.000 VND!

Mắc quá!

"Cậu điên à? Nó chỉ là một chiếc vòng choker! Thậm chí còn không biết có hiệu quả hay không!" tôi nhìn Hoắc Thế như một kẻ phung phí tiền bạc.

"Tớ không nghèo như cậu. Đừng quên tớ là thợ săn top 1." Hoắc Thế bình thản đáp lại.

"..." tôi hoàn toàn không hiểu nổi hành động của Hoắc Thế "Tại sao cậu lại mua vòng cổ của Omega? Không phải cậu ghét tớ vì tớ là Omega sao?"

"Bị lãng tai hả? Tớ nói ghét cậu hồi nào?" Hoắc Thế khó hiểu nói "Tớ ghét việc cậu là Omega. Cũng không thích cậu đi quyến rũ và làʍ t̠ìиɦ với mấy tên Alpha lạ mặt khác hay tỏa ra thứ pheromone đó ở bên cạnh tớ. Nhưng mọi thứ đã thành ra thế này thì đành phải chịu thôi, suy cho cùng thì cậu vẫn là bạn bè của tớ."

"???" tôi sững sờ nhìn vẻ mặt của Hoắc Thế như đang nói chuyện hiển nhiên, cảm thấy sóng não của tôi và tên này rẽ thành hai hướng hoàn toàn khác nhau.

Ngẫm lại mà xem.

Trận cãi vã khi bước vào cánh cổng Phế tích thành phố Eutopia.

"Đông Lam, mày là Omega, giống như thằng đồng tính ghê tởm mà tao đã ngủ chung. Mày luôn tỏa ra pheromone hấp dẫn người khác, mày không biết khi đi chung với mày cảm thấy buồn nôn tới cỡ nào à?"



Khi hai người đó lầm tưởng rằng tôi đã chết, Mạnh Gia chất vấn Hoắc Thế vì đã nặng lời với tôi, thì hắn chỉ đáp lại.

" Cậu ta chết do sự ngu xuẩn và yếu đuối của bản thân."



Lúc tôi vừa thoát ra khỏi cánh cổng hạng L.

"Hah, cứ nghĩ cậu đã thối rữa chết mất xác trong cánh cổng, hóa ra là lại câu dẫn một Alpha khác."



"Không hổ là Omega có pheromone ghê tởm, thích tự mình dâng lên giường cho gã đàn ông khác."

Và hiện tại.



"Đừng lo, mặc dù tôi vẫn ghê tởm và buồn nôn khi đi bên cạnh cậu..."



"...Nhưng tôi chấp nhận nó. Dù cậu biến thành kẻ đồng tính thích tỏa ra pheromone để làʍ t̠ìиɦ với người khác."



Ăn nói như vậy thì ai mà không hiểu nhầm?

Ai nghe vào chẳng thấy giống như Hoắc Thế ghét tôi?

Mặc dù... Hoắc Thế chưa từng nhắc tới chữ "ghét" đó.

"Haizz... cậu cần học lại cách giao tiếp nói chuyện đấy. Câu từ gì vừa khó nghe vừa sỉ nhục người khác như vậy?" tôi trừng mắt đáp lại.

"Thích như vậy đó." Hoắc Thế ương ngạnh nói lại "Tớ không cần một mối quan hệ giả tạo, sợ mất lòng hay nhìn sắc mặt nói chuyện. Phiền lắm."

"!!!" tôi kinh ngạc trước câu nói này của Hoắc Thế.

Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài, tôi đã hiểu được Hoắc Thế "ngạo mạn".

Ở trong nguyên tác, Hoắc Thế "ngạo mạn" là một kẻ đa nghi và giả dối, thao túng người khác bằng lời nói đường mật và cử chỉ thân thiện hòa hợp.

Mà bây giờ, hắn là một kẻ lạnh lùng với miệng lưỡi độc đoán, khiến người khác cảm thấy bị sỉ nhục và chán ghét.

Nhưng những lời nói đó đều là thật lòng.

Hoắc Thế ghét Omega, liền nói ghét.

Hoắc Thế không thích pheromone tỏa ra, liền kêu nó là thứ mùi hương buồn nôn và ghê tởm.

Hắn không lừa dối tôi, vì mối quan hệ bạn bè của tôi và Hoắc Thế không hời hợt và giả tạo như ở trong nguyên tác.

Lời nói cay nghiệt tựa như chất độc hóa ra lại ngọt ngào như kẹo mật ong.

"Bó tay với cậu luôn." tôi bất đắc dĩ lắc đầu, trên môi khẽ nhếch lên một nụ cười "Được rồi, dù sao cũng cảm ơn vì món quà này. Tớ sẽ đeo nó."

Đột nhiên Mạnh Gia từ khe cửa chui ra lên tiếng "Cuối cùng cũng làm hòa! Mệt mỏi với hai cậu ghê. Tự nhiên giận hờn nhau khiến tớ bị mắc kẹt ở giữa không biết phải làm gì."

"Chậc, xem ai nói kìa?" tôi bật cười "Chính cậu lúc đầu cũng không thích chơi chung với Hoắc Thế thôi? Bây giờ lại hiểu rõ cậu ta quá nhỉ?"

"Ể? Đó là chuyện hồi xưa! Sao có thể đem ra so sánh được?" Mạnh Gia hiếm khi được ra lời phản bác hợp lý lên tiếng.

"Rồi! Rồi!" tôi móc từ túi không gian ra hai gói kẹo "Ăn nó đi, có buff miễn nhiễm với pheromone đó! Lỡ đâu đang ngủ ngon lành bị mấy người đè thì toi đời."

"Sao lại không tin tưởng bạn bè như vậy..." Mạnh Gia lẩm bẩm cầm gói kẹo trên tay.

"Ông đây không tin tưởng bố con thằng nào hết!!!" tôi nói một cách nhấn mạnh câu cú.

Bởi vì giảng hòa thành công, tôi vui vẻ trải đệm ngồi chơi đánh bài với bọn họ, mãi đến 3, 4 giở sáng mới đi ngủ.