Chương 36: Ký ức được gợi nhớ(1)

Mạnh Gia suýt chút nữa sặc cơm trước tin tức đàn ông có thể mang thai của mẹ Đông, hắn ta quay sang lẳng lặng nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Thọc mắt chết bây giờ!" tôi trừng mắt nhìn lại, tạo ra vẻ mặt cực kỳ hung dữ.

"Sao lại ăn nói như thế với bạn mình?" mẹ Đông nhíu mày không hài lòng.

"Mẹ đừng quên hai đứa này là Alpha, lỡ đâu tụi nó ăn mất con thì mẹ không thấy lo lắng sao? Mẹ còn ưu ái cho bọn nó!" tôi bĩu môi, thành thật nói ra sự bất an của bản thân.

"..." mẹ Đông bình thản gật đầu "Thà để người quen làm còn hơn để con bị người lạ phóng túng cùng. Ít nhất mẹ vẫn biết tính cách của Mạnh Gia với Hoắc Thế ra sao."

"???"

Tính cách?

Tính cách ra sao?

Tính cách cực kỳ có vấn đề!

Có phải do đây là tiểu thuyết boy love nên mẹ Đông quá tùy ý bán tôi đi hay không vậy?

"Mẹ con chỉ đang nói đùa thôi." ba Đông an ủi khi thấy gương mặt đen xì của tôi.

"Đông Lam đừng lo, tớ chắc chắn sẽ không này nọ với cậu đâu! Dù cậu biến thành Omega đi nữa thì vẫn là bạn thân của tớ." Mạnh Gia vỗ ngực khẳng định.

"Bớt ảo tưởng đi." Hoắc Thế cũng nối tiếp lên tiếng, vẻ mặt còn không quên tỏ thái độ khinh thường.

Nếu được như vậy cũng tốt nhưng thái độ ngang ngược kiểu đó là gì?

Lại muốn tát cho mấy phát mà!

"Haizz... Nhớ đấy nhé!" tôi chấp nhận thất bại trong đoạn hội thoại này, chẳng ai đứng về phía tôi cả.

"Đúng rồi, nếu đã tới đây thì hai đứa cứ ngủ lại một hôm. Dù sao trời cũng tối rồi. Phòng của Đông Lam cô vẫn quét dọn sạch sẽ hằng ngày." mẹ Đông chợt đề nghị.

"Vâng, cháu cũng không có việc gì gấp." Mạnh Gia vui vẻ đồng ý, sau đó liền gắp một miếng thịt ba rọi chiên cho vào miệng.

"Vậy làm phiền gia đình ạ." Hoắc Thế lễ phép đáp lại.

Tôi cũng đoán được phần nào mẹ tôi sẽ nhiệt tình giữ bọn họ ở lại, dù sao cũng không phải lần đầu tiên.

Hưʍ... Bọn họ vẫn nói chuyện đàng hoàng và lễ phép với ba mẹ tôi, điều này th ậtsự khiến tôi an tâm phần nào.

Cơm nước xong xuôi, Mạnh Gia chủ động xung phong rửa chén, Hoắc Thế cũng đứng một bên giúp đỡ, vì vậy tôi liền về phòng ngủ của bản thân lấy quần áo rồi đi tắm rửa trước.

"..." quên mất, tôi phải xem tin tức gần đây về Mạnh Gia và Hoắc Thế, họ đã làm những gì mà khiến mấy người của Hiệp hội trầm cảm tới vậy.

[Cận cảnh việc thợ săn top đầu cả nước bị tát vào mặt.]

[Cánh cổng phá hủy khu trung tâm thương mại biến mất, thứ hạng L được công bố.]

[Cánh cổng xếp hạng L cao nhất hiện nay, Lâu đài Vua Quỷ Dâʍ ɖu͙©.]

[Omega duy nhất trong nhóm sống sót được hai thợ săn nổi tiếng bảo vệ, bí ẩn gì ở đằng sau.]

Chà... đây đều là những việc mới xảy ra mà lại có nhiều bài đăng như vậy, cánh phóng viên và nhà báo ở thế giới này đúng là nhanh tay.

Tôi lướt nhanh qua rồi tìm tới những bài báo trước đó.

[Thợ săn top 2 chiêu mộ với thợ săn top 1 tới bang hội Silver, bị từ chối một cách thẳng thừng.]

Phải rồi, thợ săn đứng top 2, 28 tuổi, hội trưởng của bang hội Silver, Văn Thi Ly. Được tác giả miêu tả là một con cáo già thành tinh, sở hữu kỹ năng Trao đổi đồng giá(SS). Cô ta ghen ghét nhóm người Viễn Minh nổi tiếng hơn bản thân, một vị cứu tinh nửa mùa thường làm chuyện tồi tệ trong bóng tối.

Văn Thi Ly có dã tâm biến bang hội Silver trở thành bang hội mạnh nhất cả nước, và có tầm ảnh hưởng trên thế giới.

Hy vọng hắn ta sẽ không nhắm tới bang non trẻ của tôi, vỉ tên cáo già này hay chú ý đến những bang hội tiềm năng và bóp chết chúng từ trong trứng.

[Kẻ Săn Mồi gây náo loạn tại cánh cổng bị phong tỏa.]

[Tiết lộ mới nhất về nhân cách hủy diệt của thợ săn Hoắc Thế, nghiên cứu về chứng bệnh đa nhân cách và hệ thống kỹ năng.]

Ồ, cái này...

Người viết này đề cập tới ba nhân cách khác nhau của Hoắc Thế, những lần xuất hiện bất chợt của Hoắc Thế "điên cuồng" gây ra hậu quả nghiêm trọng nhất.

Hắn ta là Thảm Họa Sống đúng nghĩa như tên kỹ năng, xung quanh hắn lan tỏa sức mạnh tàn phá mạnh mẽ.

Số lần tôi gặp Hoắc Thế "điên cuồng" chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lần gặp thì đều đánh lộn cả. Tôi luôn thủ sẵn trong tay cặp dây thừng và thuốc xịt cay, đề phòng sự xuất hiện của Hoắc Thế "điên cuồng".

Mỗi lần Hoắc Thế "điên cuồng" xuất hiện tôi đều giở trò bỉ ổi rồi trói hắn lại, đe dọa rằng hắn không an phận thì sẽ tiêm thuốc ngủ để khiến nhân cách kia trở về.

Hoắc Thế "điên cuồng" đương nhiên không muốn bản thân vừa mới có được quyền kiểm soát thân thể liền trở vào trong phút chốc, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời tôi.

Chậc, không phải lúc nào cũng nghe lời.

Mỗi lần gặp ai ngứa mắt tên đó lại lao tới đánh nhau, ngay cả tôi cũng bị hắn vạ lây.

Lần nghiêm trọng nhất là hồi cuối lớp 11.

Tôi, Mạnh Gia và Hoắc Thế bị đám côn đồ gần trường để mắt tới, vì bọn tôi đã hạ bệ đàn em đang học trong trường của bọn chúng.

Dù muốn làm một học sinh chăm chỉ, tuân thủ nội quy, nhưng đôi khi bạo lực học đường và côn đồ vẫn xuất hiện, nên tôi cũng không thể tránh né được.

Tôi được xem là kẻ yếu nhất trong ba người, vì vậy đã bị đám côn đồ lôi đi và đánh hội đồng.

"Muốn trách thì hãy tự trách bản thân mày đi chung với thằng đó."

"Chậc, để xem sau này bọn mày còn dám nghênh ngang ở trong trường này hay không!"

"Hưʍ..." toàn thân tôi trở nên đau nhức, mặc dù tôi cũng biết đánh đấm một chút nhưng không thể đối đầu với nhiều người như vậy.

Đau... đau tới mức khiến tôi muốn ngất đi.

Lúc đó tôi đã mong Mạnh Gia và Hoắc Thế sẽ tới cứu, nhưng bọn họ không xuất hiện.

Cũng đúng thôi... cái cảnh tượng giải cứu trong tình thế nguy cấp đâu phải lúc nào cũng diễn ra.

Không có chuyện tình cờ như vậy được.

Ít nhất, đám côn đồ không đánh quá mức vì sợ tôi vô tình bị chết, chỉ đến mức phải nhập viện.

Tôi chưa từng bị thương nhiều tới vậy, nứt xương cánh tay, trẹo mắt cá chân, trên lưng đầy vết bầm tím.

Khi tôi tỉnh dậy thì bản thân đã ở trong bệnh viện.

"Đông Lam!!" mẹ Đông nức nở không thành lời "Sao lại thành ra thế này..."

"Con xin lỗi." tôi thở dài, liệu đây có phải chuyện buộc phải diễn ra trong quá khứ của các nhân vật phản diện hay không.

"Mẹ đã đi báo án rồi, nhưng bọn chúng có một đứa ba mẹ làm quan chức cấp cao... thậm chí còn định đưa tiền cho chúng ta để giữ im lặng. Làm sao mà mẹ chấp nhận được." mẹ Đông tức tối "Mẹ sẽ đưa chuyện này lên báo đài, phải tìm lại công bằng cho con."

"Mẹ à, không cần đâu. Con không muốn biến bản thân trở thành tiêu điểm của dư luận." tôi lắc đầu, sau này nó chẳng phải chuyện gì to tát so với sự xuất hiện của cánh cổng. Tôi muốn tận hưởng cuộc sống yên bình thay vì làm những thứ vô nghĩ để đòi lại công bằng cho bản thân "Giúp con gọi Hoắc Thế với Mạnh Gia tới nhé? Con phải thuyết phục bọn họ nữa."

"Đông Lam à..." mẹ Đông thương cảm nhìn tôi.

"Nếu như con đã nói như vậy thì hãy tôn trọng quyết định của nó." ba Đông vỗ vai mẹ tôi.