Chương 35: Bữa cơm gia đình.

Tôi bước tới phòng chờ nơi mà Hoắc Thế và Mạnh Gia đang ngồi đợi.

"Sao mà lâu la vậy?" Hoắc Thế không hài lòng hỏi.

"Tớ quen biết hai thợ săn đứng top trong bảng xếp hạng, đương nhiên là bị giữ lại lâu rồi." tôi trừng mắt nhìn Hoắc Thế.

"Chậc." Hoắc Thế tặc lưỡi, sau đó lại cho hai tay vào túi quần tỏ vẻ lạnh lùng.

"Bây giờ cậu tính đi đâu? Phòng trọ của cậu trị an kém như vậy, sẽ bị đám phóng viên làm phiền đó." Mạnh Gia nhắc nhở.

"Tớ về gặp ba mẹ trước, chắc họ đã rất lo lắng suốt một tháng qua. Muốn ăn cơm ké không?" tôi hỏi, đương nhiên một phần là để tâm sự "tuổi hồng" với tên Mạnh Gia ngu ngốc này.

Cứ nghĩ từ xưa tới nay tôi đã rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt đẹp cho Mạnh Gia thành công, ai dè đi theo Hoắc Thế mấy tháng đã tiếp tục theo con đường nhân vật phản diện.

Thật tình, tôi cũng đâu phải ba đầu sáu tay?

Hết quản lý bang hội mới thành lập, bị rơi vào mấy cánh cổng, bây giờ phải chỉnh đốn lại các mối quan hệ rối bời của bản thân.

Quên mất, còn phải tới trường đại học để đăng ký học bù nữa. Tôi không có bỏ học giữa chừng giống Mạnh Gia và Hoắc Thế để đi làm thợ săn.

Dù thế giới này có xoay chuyển thế nào đi chăng nữa, tôi nhất định phải có tấm bằng đại học.

Ba mẹ đã tốn tiền cho đi học, tôi đã lãng phí thời gian và công sức để thi qua môn, đương nhiên không thể bỏ dở giữa chừng!

Mệt mỏi thật sự, quá nhiều chuyện phải làm...

"Có! Đã lâu rồi không ăn cơm cậu nấu." Mạnh Gia mừng rỡ đáp lại, quay đầu nhìn sang Hoắc Thế "Cậu muốn đi chung không Hoắc Thế?"

Hưʍ... xem ra Mạnh Gia rất nỗ lực để tôi và Hoắc Thế làm lành lại với nhau.

Tôi cũng nhìn về phía Hoắc Thế để xem hắn trả lời thế nào.

Vì đã quyết định nhân nhượng với Hoắc Thế, nên hắn muốn đi cũng được, tôi sẽ không từ chối.

Hoắc Thế cúi đầu, chỉ khẽ nói một tiếng đủ để tôi và Mạnh Gia nghe thấy.

"Được."

Chậc, bộ dạng đó làm như tôi năn nỉ hắn không bằng?

Hoắc Thế cai gi cũng không có mà sự ngạo mạn thì chắc chắn có thừa!

Mặc kệ vậy.

Tôi quay ngang ngó dọc tìm kiếm bóng dáng của Viễn Minh, định nói lời tạm biệt với cậu ta.

Ừ thì, nhân vật chính đã tỏ tình với tôi, và kêu rằng muốn theo đuổi tôi và giành thời gian cho tôi suy nghĩ.

Kết quả cũng là từ chối mà thôi.

Nhưng Viễn Minh là người giúp tôi thoát khỏi cánh cổng hạng L, và còn là bạn bè nhiều năm trên game.

Chào hỏi đàng hoàng vẫn nên có.

"Viễn Minh!"

Tôi nhìn thấy Viễn Minh đứng trước máy pha cà phê, trên tay là cốc giấy phảng phất hơi khói nóng.

!!!

Đây là một thay đổi rõ rệt, tôi không thể dời mắt khỏi Viễn Minh.

Vóc người thon dài ra, mái tóc đen trở nên bồng bềnh và đường nét trên gương mặt sắc sảo như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ. Dù nói cậu ta là Alpha hay Omega tôi cũng không tin. Nó giống như một vẻ đẹp phi giới tính.

Danh hiệu Vua Quỷ Dâʍ ɖu͙© đã làm vẻ ngoài trở nên quyến rũ và nổi bật hơn, hoặc Viễn Minh đã khiến danh hiệu hợp lý hóa.

"Anh Lam? Ghi chép thông tin xong rồi sao?" Viễn Minh mỉm cười hỏi tôi.

"À... ừ, giờ anh tính đi về nhà. Còn em thì sao?" tôi hỏi.

"Em cũng vậy, chị hai đã rất lo lắng, chị ấy còn định tới trụ sở Hiệp hội nhưng em đã ngăn cản." Viễn Minh bật cười và hồi tưởng lại những thứ tốt đẹp về gia đình "Thật may mắn khi có thể là chính mình, em không nghĩ sau khi kết hợp linh hồn với Lust thì bản thân sẽ trân trọng mọi thứ như lúc trước nữa. Em thật sự rất biết ơn anh, Đông Lam."

"Ừ, không có chi." tôi gãi đầu, cảm thấy trái tim đập thình thịch trước bộ dạng thâm tình lại đẹp trai của Viễn Minh.

Muốn không cong cũng khó đấy...

"Vậy thôi, bye em nha!" tôi vội tiếp, che dấu cảm xúc kỳ quái của bản thân.

"Vâng. Bye anh." Viễn Minh vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười trên mặt mà đáp lại.

A... điều này không tốt cho trái tim yếu đuối của tôi.

Con người ai lại không thích cái đẹp chứ?

Được một người đẹp trai, lại còn là nhân vật chính như vậy, tôi thật sự có chút tự hào và thỏa mãn.

Mang theo tâm trạng hồi hộp và mong chờ rời đi, tôi theo Mạnh Gia và Hoắc Thế về khu trung cư nơi ba mẹ đang sinh sống.

Bọn họ là người sinh ra tôi ở thế giới này, tuy rằng phải thường xuyên đi công tác bên nước ngoài nhưng ba mẹ vẫn chăm lo ăn học đàng hoàng cho tôi, chẳng qua ký ức về họ có chút mờ nhạt mà thôi.

Khi cánh cửa vừa mở ra, tôi đã được đón nhận bằng cái ôm nhiệt tình của mẹ Đông.

"Mua quá, con đã thoát ra khỏi cánh cổng. Làm mẹ lo chết đi được!"

"Con không sao. Con có sức mạnh của một thợ săn mà!" tôi trấn ăn người mẹ của mình.

"Mạnh Gia và Hoắc Thế cũng tới đây à? Lâu rồi không thấy hai đứa tới chơi." ba tôi nhìn về phía hai tên đó rồi nói.

"Con chào cô chú ạ."

"Con chào cô chú."

Mạnh Gia và Hoắc Thế cũng lễ phép chào hỏi ba mẹ tôi.

"Đều trưởng thành cả rồi, chú xém chút nữa không nhận ra. Cả con cũng vậy đó Đông Lam." ba Đông thở dài đầy bồi hồi và xúc động.

"Đừng đứng ngoài đây nói chuyện, mấy đứa mau vào trong đi." mẹ Đông xua tay kêu chúng tôi vào trong nhà.

Đó là một bữa ăn tối rất thân thiện và ấm áp, ba mẹ hoàn toàn không nhắc tới những chiến tích khi làm thợ săn của Mạnh Gia và Hoắc Thế. Có lẽ bọn họ quen biết đủ lâu với hai người đó nên mới không tin tưởng vào tin tức trên các phương tiện truyền thông.

Khi nhắc lại chuyện cũ, họ đều cảm thấy vui vẻ khi tôi có những người bạn thân đáng trân trọng, mẹ Đông đã cảm ơn Mạnh Gia và Hoắc Thế đã đưa tôi trở về nhà.

Bà ấy rất lo lắng khi nghe nhiều tai nạn và sự kiện liên quan tới Omega.

"Trên tin tức có xuất hiện một người đàn ông mang thai đầu tiên trên thế giới, nghe nói thể chất của anh ta là Omega nên mới xảy ra chuyện thần kỳ như vậy. Các nhà khoa học hàng đầu đã nghiên cứu về các giới tính mới do hệ thống tạo ra." mẹ Đông thở dài "Con nên biết tự giữ mình một chút, bây giờ ra đường cái gì cũng nguy hiểm. Hết mấy cánh cổng lại pheromone, đúng là tận thế mà!"

"Mẹ à, con có thể tự ức chế pheromone bằng kỹ năng của mình, và con có võ phòng thân nữa! Sẽ không sao đâu." nghe mẹ nói vụ đó, trán tôi cũng đổ mồ hôi lạnh.

Đã tới rồi sao, các hiện tượng sinh lý của Omega, bắt đầu xuất hiện và phát triển.

Theo cách mà Lâm Như viết trong tiểu thuyết, những chuyện như Omega có thể sinh con và kỳ phát tình định kỳ hằng năm sẽ dần dần bộc lộ trong vòng một năm, con người sẽ nhanh chóng nghiên cứu và công bố ra toàn thế giới.

Omega và Alpha đều có một kỳ phát tình trong vòng một năm, kỳ phát tình này thông thường sẽ kéo dài trong vòng một ngày, nhưng vẫn có một số trường hợp kéo dài tận 3 ngày tới 1 tuần. Khi kỳ phát tình diễn ra, Omega hoặc Alpha sẽ tỏa ra pheromone để dụ dẫn bạn tình để được quan hệ tìиɧ ɖu͙© một cách cuồng nhiệt.

Ồ, và còn một điều nữa, nếu ở bên trong cánh cổng, quái vật sẽ thích tấn công Alpha hoặc Omega hơn vì chúng có thể ngửi thấy pheromone.

Mọi người sẽ coi đó là một cái giá phải trả vì Omega được ban tặng sắc đẹp và Alpha được ban tặng sức mạnh, khác biệt với những Beta thông thường.