Chương 224: Khu chủ thành

Lúc Nguyễn Thanh đang điền đơn thì có mấy người chơi tới, tất cả đều muốn gia nhập công hội Vĩnh An. Nguyễn Thanh cũng không có ngẩng đầu lên, chỉ tập trung điền đơn của mình nhưng đột nhiên cậu nhận ra có một ánh mắt đang nhìn mình. Nguyễn Thanh theo bản năng ngẩng đầu lên thì phát hiện người đang nhìn mình chính là người chơi vừa lướt qua cậu lúc nãy. Hình như người chơi này cũng có chút nghi ngờ, khi thấy Nguyễn Thanh nhìn sang thì nở một nụ cười với cậu. Lúc này Nguyễn Thanh lại cứng lại một lần nữa.

Hệ thống vừa nhìn thấy dáng vẻ cứng ngắc của Nguyễn Thanh thì đã biết cậu đang nghĩ gì nên hiếm thấy chủ động mở miệng nói.

[Không phải đâu, không phải người chơi thì không thể tiến vào khu chủ thành.]

Nguyễn Thanh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm cười đáp lại người chơi đó.

Hệ thống nhìn Nguyễn Thanh đang cúi đầu tiếp tục điền đơn thì không nhịn được lạnh lùng lên tiếng.

[Vừa nhìn cũng biết cô ta không phải thật sự tốt bụng, tại sao cậu vẫn muốn tới?]

Nguyễn Thanh vẫn tiếp tục viết, trả lời trong đầu.

[Hiển nhiên công hội này đã có trò chơi định vào.]

Hệ thống không hiểu ý định của Nguyễn Thanh, chính là bởi vì có trò chơi muốn vào nên mới tạm thời tìm kiếm người chơi cùng tham gia, nói trắng ra chính là để người chơi mới đi chịu chết.

Nguyễn Thanh nhàn nhạt mở miệng trong đầu.

[Tiến vào trò chơi được người khác tỉ mỉ chọn lựa dù sao vẫn tốt hơn tiến vào trò chơi do hệ thống chủ tỉ mỉ chọn lựa.]

[Không phải sao?]

Hệ thống: [...] Không có cách nào phản bác.

Nguyễn Thanh đã điền xong đơn gia nhập, đang chuẩn bị đi nộp thì thoáng thấy hai người chơi cả người toàn khí lạnh đi tới. Hai người chơi này hết sức xa lạ nhưng trong mắt toàn là sát khí, thoạt nhìn hết sức bất hòa nhưng giống như vì một số nguyên nhân nào đó mà không thể không đi cùng nhau.

Hai người đi thẳng tới tới chỗ điền đơn gia nhập công hội, không nói câu nào đã lấy đơn, hiển nhiên là bọn họ muốn gia nhập công hội mà lúc hai người tới chỗ Nguyễn Thanh thì cả người Nguyễn Thanh lập tức cứng lại.

Hai người này rất có thể là... Tô Chẩm và Lý Sách Dương.

Dư Nhu thấy Nguyễn Thanh mới đưa đơn được một nửa đã dừng lại thì nghi ngờ vươn tay ra nhận nhưng Nguyễn Thanh cầm quá chặt khiến cô ta giật hai cái vẫn không lấy được.

Dư Nhu: ‘‘...’‘

Có lẽ tâm tình của hai người đang tản ra khí lạnh không tốt lắm nên cũng không chú ý tới những người bên cạnh. Dù sao bên cạnh Nguyễn Thanh vẫn còn một người chơi nữ hơn nữa trên người cô ta còn có mùi nước hoa Lavender nhàn nhạt khiến hai người có chút mất kiên nhẫn nhích sang chỗ khác. Hiển nhiên là hai người không thích mùi này.

Bởi vì khoảng cách không phải khá gần nên Nguyễn Thanh không xác định được hai người này có phải là Tô Chẩm và Lý Sách Dương hay không mà chỉ có chút nghi ngờ mà thôi nhưng bất kể là thế nào thì hai người này cùng với người chơi nghi ngờ là người chơi nam tinh anh đó đều không hề đơn giản mà hiển nhiên ba người đều muốn gia nhập công hội Vĩnh An. Vì sao lại là công hội Vĩnh An?

Không, chắc chắc sự việc không hề đơn giản như vậy. Công hội trong khu chủ thành không hề ít mà danh tiếng của công hội Vĩnh An không phải quá cao hơn nữa không biết vì nguyên nhân gì mà tỉ lệ sống sót của thành viên trong công hội Vĩnh An vẫn luôn không cao cho nên mới tuyển người gia nhập trong một khoảng thời gian dài. Như vậy hai người không phải là vì công hội Vĩnh An mà rất có thể là vì trò chơi mà công hội này muốn tiến vào.

Lúc điều tra thông tin về trò chơi thì Nguyễn Thanh đã phát hiện trong tình huống bình thường quả thật người chơi không thể lựa chọn trò chơi để vào nhưng nếu như có vật phẩm mấu chốt hoặc là đạo cụ đặc biệt thì có thể thông qua vật phẩm hoặc là đạo cụ để tiến vào trò chơi mình muốn cho nên Nguyễn Thanh mới muốn tạm thời gia nhập công hội này để thử xem có né tránh trò chơi mà hệ thống chủ chọn lựa cho cậu không nhưng bây giờ hiển nhiên trò chơi mà công hội muốn vào có vấn đề rất lớn nếu không cũng sẽ không hấp dẫn những người chơi không hề đơn giản tham gia. Hơn nữa nếu quả thật hai người này chính là Lý Sách Dương và Tô Chẩm thì độ khó của trò chơi này chắc chắn không thể thấp hơn hệ thống chủ lựa chọn được. Dù sao hai người này này cũng biết cậu, đến lúc đó nhất định sẽ càng khó ẩn nấp hơn.

Nguyễn Thanh không cần suy nghĩ đã đổi ý, cậu vốn cũng không phải thật sự muốn gia nhập công hội này. Nguyễn Thanh lập tức dùng sức rút tờ đơn về nhưng Nguyễn Thanh không ngờ Dư Nhu thấy không lấy được đơn thì càng dùng sức giật lấy tờ đơn.

‘‘Xoẹt!’‘ Trong nháy mắt tờ đơn đã bị xé làm hai nửa, chia đều nằm trong tay Nguyễn Thanh và Dư Nhu.

Nguyễn Thanh: ‘‘...’‘

Tiếng tờ đơn bị xé không lớn nhưng lại hấp dẫn ánh mắt của mấy người đang điền đơn.

Lúc Nguyễn Thanh thấy hai người nhìn sang thì trong lòng chợt lạnh, cái tay đang cầm nửa tờ đơn không nhịn được run lên. Mới vừa còn chưa chắc chắn nhưng hiện tại thì Nguyễn Thanh dám khẳng định hai người này chính là người quen cũ.

Cậu nhanh chóng hỏi trong đầu.

[Hệ thống, trong khu chủ thành có thể sử dụng đạo cụ không?]

[Không thể.]

Hệ thống trả lời hết sức dứt khoát.

Nguyễn Thanh không chút nghĩ ngợi đã hỏi tiếp, giọng nói tràn đầy khẳng định

[Cậu có thể cấp cho tôi quyền hạn sử dụng đạo cụ đúng không?]

Hệ thống im lặng, không trả lời câu hỏi của Nguyễn Thanh nhưng hệ thống im lặng chính là thừa nhận, quả thật nó có quyền hạn này.

Nguyễn Thanh lại hỏi lần nữa, tốc độ nói chuyện nhanh hơn ngày thường không ít.

[Để tôi sử dụng một lần, tôi sẽ bỏ qua vấn đề đạo cụ của trò chơi đầu tiên.]

Lời này của Nguyễn Thanh không phải nói chơi bởi vì từ thái độ của hệ thống thì cậu có thể nhìn ra được hệ thống chủ sẽ không thể nào đưa đạo cụ kia cho cậu, còn không bằng dùng nó để đổi lấy một cơ hội. Nếu không lỡ bị hai người này nhận ra thì rất phiền phức.

Hệ thống nghe Nguyễn Thanh nói thì ngập ngừng một chút giống như đang do dự, cũng giống như đang thông báo với hệ thống chủ.

Tác giả có lời:

Nguyễn Thanh: Bấm đốt ngón tay tính toán lúc này không thích hợp gia nhập công hội.