Chương 3: Chỉ số xấu tính...

.....5 phút trôi qua

........ 10 phút trôi qua

.

.

Không khí trong phòng lúc này ngột ngạt đến mức không tả nổi, chẳng ai nói lời nào.

TỐ HÀN ngồi bắt chéo chân khoanh tay nhìn mẹ của mình hồi lâu, thấy sắp bức bách đến chán luôn rồi, cô rời ghế bước ra cửa

" Chẳng phải con bảo có chuyện muốn nói với mẹ sao ??"

Lục phu nhân nhìn bóng lưng cô đang bước cuối cùng không nhịn được nữa mà mở lời

Cô cũng chẳng buồn để tâm đến lời nói của bà mẹ giả tạo này, cứ thế mà bước thẳng đi chẳng nói tiếng nào

" Con bé .... lại giở thói gì đây ??" Lục phu nhân lấy tay xoa xoa ấn đường vẻ mặt khó chịu nói

.

.

TỐ HÀN theo kí ức lúc nãy chạy ra mà về tới phòng mình, vết bông gân giờ cũng đã bắt đầu tím xanh vì vận động quá khích lúc nãy, vết bổng cũng bắt đầu ứa nước khó chịu

Cô hầu gái thấy tiểu thư về đến phòng liền chạy lại cúi người hỏi hang

" Tiểu thư, băng gạt lúc nãy vâ_"

Chưa nói hết hết lời, TỐ HÀN đã lê bước qua người cô ta, coi cô ta chẳng khác nào người vô hình mà lạnh nhạt quăng lại một câu

" RA NGOÀI"

Cô hầu có chút giật mình vì sợ, nhưng vẫn tỏ ra vài phần khó chịu vì đã bơ cô ta nhưng vẫn lẳng lặng lui về sao, đóng cửa , bước ra ngoài....

TỐ HÀN gieo mình lên cái gường ấm áp, gương mặt cao có, chửi rủa

" Khốn khϊếp, toàn bộ giả tạo tởm chết đi được..!@$#%@"

Sao khi đã xua cơn giận xuống một chút, cô nghĩ đến hành động nông nổi lúc nãy của mình, chân mày không chủ động được mà co giật

_" Tại sao lại vội vã giúp con nữ chính kia chứ? Tại sao lại chen vào cốt truyện cơ chứ? Cứ coi nó như người vô hình là được rồi mà.... Cứ sống thỏa thích mà chẳng cần quan tâm tới bọn có máu chó trong người là ok...Sao lúc nãy mình lại hành động lỗ mãng thế chứ...Ngu hết chỗ nói mà...HAIZZZ..."_

HA_HA

Cô vừa cười khổ vừa thầm nói với mình

" Đây là cái cổ hủ của mấy con không đọc tiểu thuyết hay truyện tranh nhiều sao... CHẾT TIỆT"

.

.

Sao khi bình ổn cảm xúc lại rồi, cô bắt đầu phân tích sắp xếp lại cố truyện một lần nữa. Quyết tâm sống một của sống riêng mình không vướng bụi trần, nhưng cô vẫn chưa đọc hết cốt truyện thì đã sang tận đây..nên, kết cục có happy end hay không cô còn chẳng biết nữa là....

Vừa nghĩ cô vừa lặng lẽ xử lý vết thương ở tay và chân mình...

Lúc trước cô rất hay đánh nhau nên bị thương là chuyện như ăn cơm bữa. Đều là tự mình xử lý hoặc bọn đàn em làm hộ nên cũng không có gì bất tiện cả ..1 Lát liền băng bó xong...

" KHỐN KHϊếp... mới sang đây chưa được 1 ngày đã vậy rồi...vây vào con nữ chính não tàn đó thêm nữa chắc mình chết tươi lần nữa quá...."

Đang nằm phè bở trên gường mệt mỏi não thì....

TINH...

HỆ THỐNG: Xin lỗi...do hệ thống đang trong quá trình chạy nên có hơi chậm

Một giọng nói robot bỗng vang lên trong đầu khiến TỐ HÀN giật bắn người ngồi vậy....Nhìn quanh khắp phòng cũng chẳng thấy ai cả.. Cô lúc đầu còn tưởng mình mệt quá nên nghe nhầm....

Thì trước mặt cô đã thình lình xuất hiện một cái màn hình xanh trong cùng với dòng chữ đang chạy và giọng robot

HỆ THỐNG: Xin chào ký chủ tôi là HỆ THỐNG QUẢN TRỊ TRỢ GIÚP NGƯỜI CHƠI CHUYỂN SINH MAY MẮN NHẤT VŨ TRỤ THẾ GIỚI DIỆN ẢNH NGÂN HÀ

Tuy không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cô gét sự dài dõng của cái tên này mang lại

" Ngắn gọn."

HỆ THỐNG: Cứ gọi tôi là HỆ THỐNG "

Sao khi nghe được câu trả lời cô thả lưng mình lại gường bình tĩnh đáp

" Ngươi là người đã đựa tôi đến đây ?"

Hệ thống lúc này bỗng đốt pháo hoa, bật nhạc vui tươi nhưng vẫn mang giọng robot không đổi nói

" Chúc mừng ký chủ cô là một trong vạn người may mắn sao khi chết được hưởng thêm chương trình trọng sinh phí 0 đồng, và còn có rất nhiều ưu đãi cùng quà tặng khác như q_"

Chưa đợi hệ thống phổ cập xong quà ưu đãi TỐ HÀN bật vậy chửa rủa

" Chúc mừng cái con khỉ...đã xui chết đi một lần rồi thì thôi đi, cho trọng sinh thì cũng chịu đi.. đằng này nữ phụ đó...ngươi chã khác nào kêu ta trải nghiệm cảm giác chết lần hai đâu"

Cảm xúc rối loạn bức bách lúc nãy vừa như muốn thành núi lữa mà phun hết ra ngoài liền bị giọng nói robot ngăn lại

HỆ THỐNG: "Xin ký chủ bình tĩnh để tiếp nhận nhiệm v_"

Quay ngắt về phía tấm bản xanh trong cô chỉ tay quát lớn, khuôn mặt nhỏ xinh trắng trẻo giờ cũng đỏ bừng bừng vì nóng giận

" CÚT.... Ngươi kêu một người sắp lãnh án tử hình bình tĩnh đéo gì nổi HẢ..?!!!"

Không đợi cô buông hết ngữ âm hệ thống đáp vội như gió

HỆ THỐNG: "Cưỡng chế tiếp nhận nhiệm vụ bắt đầu...."

" Khoan khoan, chờ đã, ta vẫn chưa đồng y_"

HỆ THỐNG: " Ký chủ đã tiếp nhận nhiệm vụ, bắt đầu đọc nội dung...."

" Ý......."

Đứng hình mất 5s ....Cô vội vàng bước tới như muốn đấm thẳng cho hệ thống tắt thở ngậm mỏ, nhưng làm thế nào cũng không chạm vào được nó...đang loay hoay thì giọng robot lại vang lên

HỆ THỐNG: "Nội dung nhiệm vụ là bắt nạt nữ chính, nam phụ, cản chân nam chính yêu nữ chính, HẾT......CẢNH BÁO.. Nếu làm sai lệch nhiệm vụ liền bị trừng phạt"

Một dòng chữ xanh rồi lại một dòng chữ đỏ to đùng hiện lên trước mắt cô, TỐ HÀN chưa kịp tiêu hóa thông tin trước mặt thì....TINH-

HỆ THỐNG: "Chúc ký chủ may mắn" vừa dứt lời hệ thống liền biến mất để lại TỐ HÀN đứng lặng há hốt mồm không biết nói gì cho thỏa

" Không được hệ thống ngươi quay lại cho ta...cái nhiệm vụ khỉ gió gì đây...khác méo gì nội dung gốc đâu, ngươi kêu ta làm vậy thì chả khác nào ngươi bảo ta chờ ngày bị nam, nữ chính gϊếŧ âu...NÀY, NÀY....Ngươi nghe ta nói không hả....HỆ THỐNG"

Sao một hồi gọi mãi mà chả thấy nó hồi âm cô đưa tay để lên trán mặt như đưa đám nhìn cái trần nhà sa hoa với cây đèn trùm to đẹp mà khóc ròng

" CMN.. chắc mình không có số hưởng lạc nà..."

TINH..

phía trước mặt bên trái cô lúc nãy là một thanh đo chỉnh số ngang để 30%.. bên dưới còn ghi là _CHỈ SỐ XẤU TÍNH_ kèm theo thời gian chạy đếm ngược 0:5:49...0:5:48.....

" Cái gì đây ???????????"

Cô nhìn thanh chỉ số mà chẳng hiểu kiểu gì, thường thì trong truyện hệ thống xuyên không kiểu này đáng lẽ phải có thanh đo độ hảo cảm của nam chinh hay đại loại vậy.. sao tới lượt cô lại là 1 thứ khó hiểu như này

Bên TỐ HÀN đang lay hoay đau đầu với cái thanh khó hiểu kia và cái hệ thống chăm sóc người chơi như quần què, kiểu gì liền nói mấy câu lại biến mất tâm..Thì bên nữ chính lúc này lại như gặp phải gió xuân vào màu đông vậy...

.

Phòng TIỂU HY cũng rất rộng, tuy vậy bài trí lại có phần đơn giản nhưng lại toát lên khí chất đoan trang không kém phần sang trọng

TIỂU HY đang ôm trong tay một gấu bông to bự hình ToToro trong tay, nằm lăn qua lăn lại trên gường miệng thì cứ cười cười không ngớt..

Cô vui tới mức mắt cũng cười theo mà chẳng khép lại được... Bởi vì đứa em gái cô yêu vừa gọi cô bằng Chị, đã từng rất lâu rồi cô không được nghe từ đó...

Mẹ cô mất có hơi sớm..khi biết ba sẽ dẫn mẹ kế vào ở chung nhà TIỂU HY đã không thích một tí nào nhưng khi nghe nói sẽ có thêm một người em nữa cô lại vui trở lại, vì cô vẫn luôn dược ba mẹ yêu thương nên cũng muốn có một người em để bản thân yêu thương lại , nhưng chưa được bao lâu thì mẹ cô qua đời...

Từ khi mẹ kế vào sống chung, thời gian ba Lục ở nhà càng lúc càng ít..Mẹ kế lại thích hay kiếm chuyện với cô, nhưng vì không để ba ờ ngoài phải lo lắng cô vẫn luôn không nói gì...

TỐ HÀN cách TIỂU HY tận 6 tuổi, lúc khi mới vào nhà vẫn hay chạy theo TIỂU HY chơi..lúc nào cũng lẻo đẻo đi phía sau gọi cô là chị..Nhưng khi bị mẹ kế nghe thấy liền mắng em ấy 1 trận, sau này TỐ HÀN cũng càng lúc càng xa cách cô..dần dần càng xấu tính lại cứ thích bắt nạt cô vô cớ..

Tiếng gọi chị cuối cùng cô nghe em ấy gọi chắc cũng đã từ mấy năm trước rồi..lâu tới mức suýt chút nữa cô ngỡ quên luôn rồi ấy chứ...

Giờ bỗng chóc lại gọi cô bằng chị hơn thế nữa lúc này còn cố ý bảo vệ cô...mặc dù em ấy có phần hơi đáng sợ hơn trước

Nghĩ đến đây TIỂU HY hình như nhớ ra gì đó vội bước khỏi gường

"Hình như em ấy bị thương rồi"

Cô mở ngăn tủ phía dưới đối diện gường lục lội một lúc, liền lôi ra một ít thuốc bôi bỏng da mà băng gạt y tế, sao đó ra khép cửa ra khỏi phòng..

TIỂU HY rất hay bị mẹ kế với TỐ HẠN bắt nạt nên chuyện bị thương cũng tất bình thường xảy ra. Vì sợ ba biết nên đã luôn tự mình băng bó...Bởi vậy lúc nào trong phòng của cô cũng có một hòm thuốc nhỏ với đầy đủ loại thì say sát nhẹ đến bỏng da...