Chương 2: ĐM Mình xuyên sách rồi...Nữ Chính, Cô Bị Ngu Hay Bị Đần Vậy..?

Mất cảm giác một hồi lâu TỐ HÀN mới cảm nhận được hình như có gì đó không đúng

" ỦA...Mình chưa chết à ?????????"

Tuy nói là vậy như xung quanh bốn bể cô đều là một màu đen mịt, tới tay mình khi đưa lên còn chả thấy nó nằm vị trí nào....

" Là địa ngục sao....hay là...mình.... chưa chết ???"

Vừa tự trấn an bản thân cô vừa bước tới

Cô bỗng hụt chân xuống trong khi đang vô thức bước về phía trước tra xét tình hình

" AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHhhhhhh_......."

.

.

Bật dậy thật nhanh, cả người lả chả mồ hôi, khuông mặt trắng bệt không huyết sắt, cô thở khắc từ hồi...

"HỘC.............HỘC....................HỘC"

Cuối gầm xuống, tóc tay sỏa lộn xộn đang châm châm vào hơi thở TỐ HÀN choàng hoàn tỉnh táo nhận ra

" Khoan đã đây đâu phải tay của mình"

Cánh tay trắng trẻo không phải làn da đen ngâm không một vết chay sạn, vết sẹo do đánh nhau như lúc trước, lúc này TỐ HÀN mới bắt đầu sợ hãi không rõ chuyện gì

Đứng bật người, chạy đi tìm một chiếc gương để soi xem rốt cuộc mình bây giờ là cái loại hình dáng gì

.

.

Trước gương là thân hình của một cô gái với làn da trắng nõn gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn cùng màu tóc tỏ thẩm và đôi mắt xanh như ngọc. Tuy vậy dưới mắt lại thâm quần mang vài tia mệt mõi tâm sự và cô đơn khó chịu

" WHAT?? Con mẹ nào đây " TỐ HÀN há hốt mồm lao thẳng vào tay chóng vào gương trừng mắt lớn quát

Tiếng cánh cửa từ phía sao vang lên, TỐ HÀN quay đầu lại nhìn thì thấy một người người phụ nữ mặc đồ hầu gái bước vào tay cầm khây thuốc và băng gạt lặng lẽ đi vào

Đặt cái khây xuống bàn kế cạnh giường cô hầu nữ nhẹ nhàng cúi đầu nói, dừng như không hề để tâm tới hành động kì quái của TỐ HÀN

" Tiểu thư, nên thay thuốc mới rồi ạ !!"

" Cô gọi ta là gì?? " TỐ HÀN nghiên đầu, to mắt hỏi

Cô hầu nữ hình như có vẻ hơi giật mình nhẹ nhưng vẫn nhẹ nhàn đáp

" Dạ tiểu thư "

Cô hơi đứng hình _" ỦA...Trước giờ chỉ có người gọi mình là đại tỷ, chị đại, chj hai, ma vương, chị... chứ nào có ai gọi mình là tiểu thư nhỡ.. bánh bèo vãi.." TỐ HÀN thầm nghĩ

" Cô nói xem, tôi là tên gì...."

Để chắc ăn cô hầu này không nhầm người và mình cũng không phải đang nằm mơ, TỐ HÀN gặng giọng hỏi thêm câu

Cô hầu thật sự giật mình rồi, hơi ngẩn đầu nhìn cô gái trước mặt trả lời

" Tiểu thư tên TỐ HÀN ??"

_" Hở tên đúng mà ta???"_ Nghĩ lại nghĩ lại không hiểu

" Vậy họ và tên đầy đủ là gì ?"

Cô hầu hơi nghi ngợi nhìn xét từ trên xuống người cô rồi mới nhẹ giọng đáp

" Là LỤC TỐ HÀN "

" CÁI GÌ ??"

Cô đột nhiên hét lên hù tới cả cô hầu gái cũng muốn rớt tim ra ngoài, rồi đột ngột quay người lại thì thào

" Không đúng, quá không đúng rồi, mình mặc dù tên TỐ HÀN nhưng là TẠ TỐ HÀN không phải LỤC TỐ HÀN"

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu TỐ HÀN

" Đại tỷ đọc đi, hay lắm đó, có một nhân vật tên giống hệt chị luôn tuy vậy thì kết cục...ha Ha HA..."

"Tên bìa sách là NGOAN, EM ĐỪNG CÓ MÀ NHÁO CHỨ

Mở quyển sách ra bắt đầu vừa đi vừa đọc vừa tìm xem nhân vật tên giống mình thật ra là ai..."

Nghĩ đến đây cô liền suy ra một tình huống không tả

" Sách.........Tai Nạn.....Mình........Chưa chết sao...."

" Chỉ là bông gân, Tiểu thư vẫn chưa chết đâu"....

Cô hầu bôi thuốc vào tấm vải, nhỏ giọng nói.. rồi thì thào bực tức bổ sung

" Chỉ là bị bông gân xíu thôi mà, cũng không phải là hỏng não, gì mà nháo nháo lên không biết ??"

" Bông gân ????" TỐ HÀN giờ mới để ý đến cơn đau truyền tới từ phía dưới chân phải " Đau...."

Cô từ từ đi từng bước khó khăn về phía giường rồi ngồi xuống. Cô hầu cũng cúi người ngồi xuống bắt đầu tháo lớp băng cũ trên chân cô để thay vào cái mới...

Nhìn quanh căn phòng một lúc.. cô giờ mới bắt đầu để ý mà cảm thán..

"Giàu dữ"... Mặt dù ở thế giới cũ cô cũng không phải loại khố rách áo ôm hay gì nhưng cũng không phải là giới thượng lưu giàu nứt vách đổ tường

Căn phòng rộng kinh, tuy chỉ có một gường nhưng còn có cả wc, bồn tắm...Trang trí toàn là thiết bị hiện đại mà cô còn mới thấy được trên tv..Mù nhìn qua cũng biết nhà con giới hào hoa lắm tiền nhiều bạc...

.

_" Sách .. Tên....Tai Nạn.....Bông gân....."_

Suy nghĩ quanh lại một vòng TỐ HÀN vội đứng ngẩn người dậy, chạy thẳng ra cửa bỏ mặc cô hầu ngỡ ngàng với đống băng gạt dưới đất chưa quấn xong

HUỴNH............HUỴNH..........

HUỴNH.................HUỴNH......

" ĐM Mình xuyên sách rồi... Lại còn vào vai nữ phụ sớm lãnh cơm hộp..... Má nó, má nó, má nó, m.....%@#$*"

Vừa chạy dọc hành lang dài cô vừa róng cổ rào thét, quên luôn cả cơn bông gân đau lúc nãy. Cô thầm nghĩ

_"Theo như trong nguyên tác thì sao khi sự cố kiếm chuyện với nữ chính rồi sơ ý tự ngã làm mình bông gân...nữ chính đã bị mẹ nữ phụ trách phạt tạc nước nóng, còn không cho bác sĩ đến chuẩn trị, ba nữ chính thì đang đi công tác nên không hay biết đến nổi để lại sẹo trên tay.. đây là một trong những nguyên nhân khiến cô lãnh cơm hộp đây mà....HÔC...HỘC...."

HUỴNH............

HUỴNH..........

" CON MẸ NÓ...bà mà dám tạc nước là tôi nướng bà luôn đó ..........HỘC .... HỘC "

.

.

...CHOANG...

Chén trà cứ thế bị ném vỡ vụn dưới đất

Ung dung ngồi trên ghế là một vị phu nhân mang gương mặt khó chịu, ăn mặt hở hang cả bộ ngực to bự, da dẻ trắng tinh, mặt cả tá lớp phấn đang nhìn châm châm vào cô gái đang đứng thẳng không nhúng nhít

" Mày hại con gái tao ra thành như vậy...Tính không nhận sai à...!?"

Cô gái đứng đối diện hơi nhíu mài, thẳng thắn đáp

" Con không có sai, rõ ràng là em ấy tự động tới kiếm chuyện với con cò_"

Chưa buông hết ngữ âm, cô liền bị vị phu nhân quát dập luôn tiếng vừa muốn thốt ra

" Trả treo phải không?. Mày hay lắm, hôm nay...hôm nay... xem ra không dạy dỗ mày một chút là mày không biết tôn ti trận tự trong cái nhà này là gì mà....."

Càng nói gương mặt đang khó chịu một lúc lại càng một cau có, đỏ bừng vì nóng giận, với tay cầm luôn cái ấm trà nóng hổi trên bàn hất thẳng về phía cô gái đang đứng đối diện

Quá bất ngờ cô gái như chôn chân tại chỗ nhìn cái ấm bay về phía mình mà vẫn không nhún nhít lấy một cái

"CHỊ...."

Tiếng kêu thất thanh từ phía cửa vọng vào và âm thanh tiếng ấm trà rơi xuống đất hòa lẫn vào nhau nghe thật chói tay

....CHOANG ..LACH CẠCH..LẠCH CẠCH...

Phía trước là khung cảnh thân hình nhỏ bé của TỐ HÀN cô gắng ôm trọn lấy người con gái xíu nữa là hưởng luôn nguyên cái ấm trà

Nước trà đổ xuống lên cánh tay phải của cô khiến một mảnh da thịt trắng nỏn đỏ ửng cả lên đau rát

"Đậu má...đau" TỐ HÀN buông cô gái đang thất thần vì bất ngờ trong tay ra thầm chửi rũa, nhẹ xoa xoa cánh tay đang một lúc càng đỏ như trái cà chua của mình

TIỂU HY giờ mới chợt tỉnh, vội lao tới nâng cánh tay TỐ HÀN lên lo lắng hỏi hang

" Em có sao không?, có đau không...??"

TỐ HÀN vừa đau vừa tức giận hất tay TIỂU HY ra ,, tay trái chọt chỉ vào vai nữ chính nói với giọng gắt gao

" Này cô bị ngu hay đần vậy, cái ấm trà to như cái bánh xe bò bay như máy bay vậy mà không né được à,...Hay do cô bị thiểu năng trí tuệ hả? Có cần tôi gọi xe tâm thần tới hốt cô không hả?"

TIỂU HY có hơi bất ngờ rồi lại bối rối, gương mặt có hơi xụ xuống đáp

" Chị....Chị......"

" TỐ HÀN, Sao con lại ở đây... Mẹ nghe nói con bị bông gân...."

Vị phu nhân bước tới, gương mặt có vài tia sót thương nhưng giọng nói lại khó chịu kinh khủng. Kiểu như đáng lẽ mình không nên đứng đây vậy

TỐ HÀN quay người về phía vị phu nhân đang bước tới, sơ lượt đánh giá nghĩ ngợi

_" À... thì ra là gỗ mục bôi phấn hóa trâu vàng đây mờ...."

Giật giật môi mấy cái giễu cợt dáng vẻ chẳng ra mẹ của vị phu nhân kia xong, cô khoanh tay lại nhàn nhạ nói với người phía sau

" Cô ra ngoài....."

TIỂU HY hơi ngẩn đầu, trò mắt như gấu con đáp

" HẢ ??"

TỐ HÀN sắp không nhịn nổi độ ngu người của nữ chính rồi, không ra ngoài chẳng lẽ đợi tới lúc mẹ cô làm thịt rồi mới bò ra à, quay đầu về phía sau cô khó chịu ra mặt

" TAO BẢO MÀY RA NGOÀI...."

Sát khí tỏa ra xung quanh TỐ HÀN khiến nữ chính có vài phần sợ hãi.. run rẩy, tay nắm chặt lấy tà áo dài phía dưới từ từ bước ra ngoài

" Ai cho mày đi...đứng"

Vừa nói, vị phu nhân giậm chân bực tức bước tới như muốn lao vào tát nữ chính một cái, nghe thấy tiếng chân TIỂU HY hình như hơi có chút KHỰNG lại bước chậm

Chắn phía sau lưng nữ chính, đối mặt trực tiếp với mẹ, TỐ HÀN trừng mắt nói

" Mẹ, con có chuyện muốn nói.."

Vị phu nhân giờ mới buông xuống sự tức giận, nhìn cô con gái phía trước với ánh mắt khó hiểu và bóng lưng con nhỏ khó chịu khuất sao cửa chính

Nữ chính thoát rồi giờ vì còn nữ phụ và mẹ ác nhân thôi ak, TỐ HÀN suy nghĩ trong lòng vẫn vương phất lên vài tia ý cười trong tư tưởng nhìn người mẹ đối diện

_" HA_HA Mình có nên phế gẫy tay bã luôn không nhỉ? để tránh việc bà ta tự động chơi ngu tạo hòm cho mình nha"_

.

.