Chương 4: Tôi ghét cô...sự trừng phạt của hệ thống....

Cầm khây thuốc đi đến trước cửa phòng TỐ HÀN,TIỂU HY chần chừ hồi lâu cũng không có đủ dũng khí mà mở cửa

Ý muốn quay về lại nghĩ đến em ấy vì mình nên mới bị thương thì thở dài một tiếng liền gõ cửa...

"TỐ HÀN, em ở bên trong đúng không? Chị vào nhá"

Bên trong này TỐ HÀN đang cùng hệ thống nửa vời khó lắm mới kêu được ra phân trần về cái thanh chỉ số kia thì nghe tiếng gõ cửa..

"HE, chuột bạch đến rồi ak "

Cô đứng tựa vào cửa sổ, tay khoanh trước ngực nhàn nhã nói vọng lại..lực chú ý hướng ra cửa..

"Vào đi.."

Nghe được lời đồng ý, TIỂU HY có chút khẩn trương..nhẹ nhàn cầm tay nắm cửa mở ra...

Ló đầu vào, nhỏ giọng thăm dò xem em mình có là đang giận cô không..

" TỐ HÀN, em..."

Lúc nãy vì vội quá chưa kịp nhìn kĩ nữ chính, TỐ HÀN lướt mắt từ trên xuống dưới nhìn kĩ một lần..

Nữ chính có một gương mặt rất xinh đẹp, da vẻ trắng mịn, môi trái tim cùng mái tóc dài màu hồng nhạt..đôi mắt to tròn xanh như ngọc giống hệt cô..

Cô mặc một chiếc váy tay ngắn, cổ áo có hơi rộng làm lộ cả khung xương quay xanh tinh xảo ...

Chắc do cách TỐ HÀN tận 6 tuổi nên khí chất toát ra có vài phần chính chắn trưởng thành cùng đoan trang của một vị trưởng nữ nhà hoàng hoa..ai như cô, gương mặt dù có vài phần dễ thương nhưng khí chất tỏa ra thì chả khác nào con bệnh thần kinh, chẳng ra dáng tiểu thư gì cả...

Trong mắt TỐ HÀN giờ chỉ chiếu mỗi hình dáng của TIỂU HY, khiến cô bị nhìn chằm chằm tới mức khó hiểu mà đỏ hết cả mặt..quay đi tránh ánh mắt của cô em gái tò mò, giọng lấp bấp nói ...

" TỐ HÀN, em..em đừng có mà nhìn chị như thế, chị sẽ ngượng ngùng lắm đó.."

Quay người lại đón làn gió mát từ ngoài cửa sổ thổi vào, mắt cô có phần hơi nhấm hờ..

" Cô tìm tôi có việc gì?.."

Nghe thấy câu nói lạnh lẽo và từ Cô không phải Chị như TIỂU HY mong đợi, khiến cô có chút buồn nhưng vẫn tươi cười nói

"TỐ HÀN, em bị thương rồi..chị đến băng bó cho em"

Vừa đi đến bên giường đã thấy cả đốn băng gạt cùng thuốc than rơi vãi khắp nơi, TIỂU HY có phần hơi sửng lại, Tại cô nhớ TỐ HÀN rất ghét thấy phòng mình lôi thôi, bừa bộn..

Vừa đặt khây xuống bàn gỗ, liền nghe thấy tiếng đáp lại

"Không cần, tôi đã tự mình làm rồi..."

TỐ HÀN đưa tay lên trước mặt lắc tới, lắc lui ngắm nhìn vết băng bó như thể đang chơi đùa với một thứ gì đó rất thú vị ...

TIỂU HY quay người lại, lo lắng nói..

"Sao được... đừng nghịch, để chị xem cho...nếu không cẩn thận sẽ để lại s_"

Chưa nói hết câu liền thấy cảnh tượng khiến cô khựng lại cả lời muốn nói..

Loảng...Xoảng..

TỐ HÀN bước từ cửa sổ lại, đưa tay cầm lấy khây thuốc...nhấm thẳng phía cửa sổ mà ném ra ngoài..

Chát....

Đang đứng nhìn không hiểu chuyện gì liền cảm giác mặt có chút đau rát, TIỂU HY vội lấy tay sờ lên mặt..

Cô, vừa mới bị TỐ HÀN đánh...ngước nhìn người đứng đối diện, liền là gương mặt tối sầm, lạnh tanh

TIỂU HY muốn cất lời liền bị TỐ HÀN nói đến mức đồng tử cũng bất giác mà co giật...mặt cúi xuống, mắt ứa lệ đỏ hoe..

"Tôi ghét cô...rất rất rất ghét cô..."

"Vì cô mà ba không thích tôi, vì cô mà mẹ không thương tôi, vì cô mà tôi bị bọn người hầu xem nhẹ, tôi ghét cô..."

Càng nói càng lớn tiếng, sắc mặt càng lúc càng khó coi...

Nói xong câu cuối, cô quay người về phía cửa sổ ... mặt không biểu cảm kết thúc câu chuyện....

" Ra ngoài... "

TIỂU HY biết cô gét mình...nhưng không ngờ lại đến mức đó.. Tay nắm chặt lấy áo, mặt cúi xuống..nước mắt cũng không cầm được mà chảy xuống...sửng sờ khẩn trương trả lời

"V..vậy..vậy chị...ra..ra ngoài..đây"

CẠCH

Tiếng đóng cửa đóng lại..TIỂU HY buồn bã lê chân khóc thút thích đi về phòng

.

.

"Nói có mấy câu mà mệt ghê luôn ớ"

TỐ HÀN trong phòng thở mệt nhọc hai tiếng rồi tựa lưng bên cạnh cửa sổ nhìn thanh chỉ số thay đổi...

40% time:0:1:05.tích.0:1:04 tích...

Nói đến đau cả đầu mà tăng có 10% cái hệ thống này tính điểm cũng chả theo một khuôn khổ nào cả, chỉ nói ngắn gọn là theo cốt truyện mà tính điểm..làm theo cốt truyện thì hoàn thành sẽ là 100% nhưng chỉ cần thay đổi một chút xíu thôi liền không đạt tiêu chuẩn...đạt thì có thưởng bất ngờ, không thì liền bị phạt..

"Hệ thống, ngươi nói xem nếu không đủ % liền bị trừng phạt như nào "

Cô lười nhát nhìn ra bên ngoài..gió thỏa qua mặt khiến cô có phần hơi thích thú...

Hệ thống: Một lát khi hết thời gian chỉ định ký chủ liền có thể biết

Nhận lấy một câu trả lời có cũng nhưng không, cô liền có chút hơi cáu nhẹ..nhưng cô biết, có la hét cỡ nào, phản đối ra sao cũng chả ảnh hưởng gì đến nó..nên là cô leo lên gường nằm gạt hết đống bừa bộn xuống sàn...

"Ngủ đây..ngủ đây..khi nào hết thời gian thì bảo tôi một tiếng trước...."

TỐ HÀN ngám một cái, liền nhắm mắt ngủ cho khỏe người chờ hình phạt...

.

.

Time: 0:0:1

.

Time: 0:0:0

.

Tinh..

.

TỐ HÀN mới vừa lim dim sắp ngủ thì...

Cơn đau đớn thì ngực tỏa ra hai phía tim và phổi giống như có dao đang đâm vào rồi lại gạch ra vậy, khiến cô không thể hít thở bình thường nữa, mắt , miệng mở to..hơi thở một lúc lại ngắc ngoải không rõ..

Hộc..Hộc....

Tay nắm chặt lấy chăn niệm, chân co giật lên xuống liên hồi...

Cơn đau..một lúc lại càng nhiều...phút cuối cùng tưởng mình sắp không thở nổi nữa thì..

.

Tinh..

Cơn đau đột nhiên nhẹ dần rồi biến mất...

TỐ HÀN một mình mồ hôi lạnh, lật bật ngồi vậy..

"Ủa...cơn đau mất rồi, vậy là xong rồi à.?."

Sao khi cơn đau qua đi, cô cảm thấy cơ thể hoàn toàn bình thường như chưa có gì xảy ra..cô to mắt nhìn quanh cơ thể mình xem coi có mất cụt thịt nào không...sao khi kiểm tra không mất mác gì cả, liền gọi hệ thống ra hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì mới xảy ra...

"Hệ thống, vậy là phạt xong rồi sao..."

HỆ THỐNG: Đúng vậy..ký chủ còn gì muốn hỏi nữa không..?

Mặc dù hình phạt diễn ra chưa đầy 10 giây nhưng cũng khiến một người bình thường đủ ám ảnh nhưng...cô là ai chứ, cô từng là đại ma vương một trường đó..nghĩ ngợi một hồi cô liền hỏi...

"Hệ thống, nếu như chưa đến thời khắc kết cục định sẵn thì dù có trừng phạt đến thế nào cũng sẽ giữ mạng lại cho tôi đúng không?"

HỆ THỐNG: Đúng vậy

Vừa nghe dứt câu, TỐ HÀN nhìn bảng hệ thống xanh trước mặt nở một nụ cười tà mị...

Hai mắt sáng lên như vừa thấy vàng, nụ cười càng lúc càng quỷ dị người khác mà thấy chắc còn tưởng là con bệnh thần kinh tái phát...

Hệ thống hình như phát hiện điểm kì lạ liền mang giọng robot gặng hỏi..

HỆ THỐNG: Ký chủ chớ làm bừa, không hoàn thành nhiệm vụ liền bị trừng ph_

Chưa đợi hệ thống nguy hϊếp hết câu, cô đã cười chế nhạo lại nó, rồi nói

" Dù sao cũng không chết được, sao này ta làm gì..Ha..mi quản không nổi nhe.."

Bị đau một chút thôi mà..cũng không phải lên bàn thờ ngắm gà thỏa thân..làm méo gì mà sợ... Trước kia đánh nhau cũng không phải là dùng thú bông mà đánh, có loại thương tích gì mà chưa trải qua, da thịt cũng dầy lên không ít...

Bỗng ý nghĩ hưởng thụ lúc trước quay lại trong đầu TỐ HÀN, bắt đầu nở hoa kết quả...

Cô cứ thế mà nhắm mắt ngủ tiếp.. bơ luôn cái hệ thống đang giảng lý, đe dọa kia...

Trước khi ngủ, còn thâm tình quăng lại một câu làm cho hệ thống đang sôi máu kia phải im phặc...

" Hệ thống à, mi đừng cố nữa...trừ phi là gϊếŧ ta ..nếu không....mi chẳng cản được ta đâu nha..."

" NGỦ NGON"

Có lẽ TỐ HÀN cũng thầm hiểu ra được lý lẽ nào đó..Hệ thống mặt dù nói trừng phạt nhưng không hề có ý muốn cô vong mạng. Vậy cô chỉ có thể bạo gan mà đón là nó không thể ra tay khử cô trước khi nguyên tác chạy hết vòng tự nhiên của nó...Vậy thì mắc cái gì phải nhìn sắc mặt của bọn máy móc mà sống chứ !!

Ngủ rồi, thật sự ngủ rồi...hệ thống cứng đờ mấy giây thì..

HỆ THỐNG: Haizzzz