Chương 1: Đại Tỷ, Xảy Ra Tai Nạn Rồi.....

TÙNG.....TÙNG....TÙNG.......

Ra về rồi, cả trường nhao nháo ai cũng tranh nhau về sớm nhất..( Học mệt mõi quá mà)...

" TRÁNH RA COI ỒN ÀO QUÁ ĐÓ" một âm thanh chói tay hét lớn từ phía sau đám đông làm mọi người phía trước sợ hãi nép ra hai bên

Dáng người con gái thon thả với mái tóc đỏ thẩm dài cột đuôi gà, làn da đem ngâm, trên miệng ngậm một viên kẹo mυ"ŧ vung chân bước chậm rãi tới, trên mặt thì đầy những băng gạc y tế. Hai bên là hai thằng con trai mặt mài cũng dữ tợn không kém

Một cô bạn năm nhất không khỏi tò mò kéo tay nhỏ bạn bên cạnh thì thào " Ê, nhỏ đó đáng sợ quá nghe mạy"_" Mày nói nhỏ thôi, nó mà nghe được nó đánh mày ra bã đó...." Cô bạn đứng bên kéo tay che miệng nhỏ bạn tò mò lại..." Gì ghê vậy ???" " UK, tui nghe nói đó là chị đại năm ba đó, mới vừa đi đánh nhau với bọn đầu gấu trường kế bên..."

Nói đến đây mọi người xung quang cũng bắt đầu nhỏ nhỏ rồi lại to to lên, những tiếng xì xào chẳng mấy êm đềm lọt thẳng vào tai TỐ HÀN khiến cô đứng chân lại.....

Sát khí đằng đằng quay ngắt về phía đám đông đang bàn tán xôi nổi nhẹ nhàng nâng mặt, nói với giọng nhàn nhạ " Có vấn đề gì sao ?" Giống như có một luồng khí lạnh mùa đông thổi qua hành lang khiến cả đám học sinh đang đứng nói chuyện bỗng run mần bật, im lặng...

Đến khi không gian im lặng tới mức chỉ còn nghe mỗi tiếng tim đạp chân run của bọn nhát gan kia, cô mới vừa lòng buông sát khí xuống cất bước khỏi đó.......

Bóng lưng lạnh lẻo của TỐ HÀN vừa mới biến mất khỏi hành lang dài thì...."AHHHHHH.."_" Má nó, tao tưởng mình chết rồi chứ"_" Đáng sợ quá, đáng sợ quá"_"HUHUHU ôm tao với tao sắp không đứng nổi rồi này...." Cả lũ ngoài hành lang như vừa trông thấy ma tranh nhau rào khóc, an ủi, mừng rỡ vì mình còn sống....

___________________........................................................................................................_________________________

ĐÚNG, Tôi chính là ma đây, không phải là loại cô hồn vấn vưởng đâu nhá....mà là ma vương ..... Tôi tên là TỐ HÀN là chị đại năm ba của trường phổ thông ABS

Tuy là con gái nhưng thay vì có sở thích hứng thú với cái đẹp hay bọn soái ca sáu múi gì đó, Tôi lại thích đi đánh nhau với bạn to con hơn như vậy mới sảng khoái chứ. Thanh xuân mà, phải tạo ra cái gì khác biệt he_he....

" Đại tỷ, có món quà tặng tỷ nè " Thằng con trai bên phải với gương mặt dị hợm tươi cười nghiêng người, tay cầm theo một quyển sách hướng về phía TỐ HÀN nói

Liếc nhìn hắn một cái, cô quay ngắt ra phía lộ thờ ơ đáp " Mày có thể quăng đi khuông mặt thiên xứ tạp niệm kia không, tởm chết đi được"_"dạ vâng, dạ vâng, sẽ quăng ngay, quăng ngay hi_hi"

Nhẹ lướt qua người TỐ HÀN tên đó chắn trước mặt cô, cách vài ba bước chân đưa tay cầm một quyển sách nghiêng người về phía trước

" Nè, để chúc mừng chj đại nhà ta thắng bọn đầu gấu kia, em đặc biệt tặng chj một quyển tiểu thuyết ngôn tình ak " Tuy là nói với giọng điệu cực kì là mi nhon nhưng gương mặt lại dị hợm lại không biến sắc.....

Đúng là khiến người khác nhìn vào là dễ bực mình à nha, TỐ HÀN cũng bắt đầu cáu tiết lên..người đầy sát khí, mặt sầm xuống vung tay nấm đấm về phía đối phương..

"ha_ha chị đại trượt rồi, trượt rồi ak" Tên nam sinh thân thủ nhanh nhẹn, lách một cái liền có thể tránh được cú đấm của cô một cách dễ dàng không tốn sức

Vội ném quyển sách vào mặt TỐ HÀN sau đó là kéo tay thằng bên trái chạy đi..



Chụp được quyển sách cô quay người lại thì chỉ còn nghe tiếng vọng lại của nam sinh kia " Đại tỷ đọc đi, hay lắm đó, có một nhân vật tên giống hệt chị luôn tuy vậy thì kết cục...ha Ha HA..." bóng lưng cười hả hê rồi khuất dần về phía con hẻm nhỏ phía trước.... Cô cười cười đầy ma mị rồi nghĩ.._Không ổn, không ổn...phải dạy dỗ lại thằng nhóc đó mới được nhe_

Cúi người nhìn quyển sách trên tay cô không khỏi nhíu mày, cái bìa màu hường sặc mùi cơm chó tỏa ra, dám đưa cô một món đồ bánh bèo bọt trôi nổi thế này tên đó " Đúng là chê tuổi thọ quá dài rồi "

Nắm chặt quyển sách trong tay liền muốn ném đi cho đỡ phiền phức thì chợt nhớ lại câu nói /"...Có nhân vật tên giống hệt chị tuy vậy thì kết cục thì..."/ cô tặc lưỡi một tiếng " Đọc một chút, chắc cũng chẳng mất mát méo gì"

___________________....................................................................................................._________________________

Tên bìa sách là NGOAN, EM ĐỪNG CÓ MÀ NHÁO CHỨ

Mở quyển sách ra bắt đầu vừa đi vừa đọc vừa tìm xem nhân vật tên giống mình thật ra là ai...

Câu chuyện lấy bối cảnh học đường hiện đại nhưng kết hợp với ma pháp và quái vật này nọ, nơi mà ma lực giống như máu vậy, cạn ma lực thì coi như chết toi

Tuy vậy không phải ai cũng sử dụng được phần ma lực vốn dĩ sinh ra là có này, bởi vậy những người sử dụng được ma lực rất được mọi người tôn trọng và có sức ảnh hưởng gọi là ma pháp sư...

Chuyện kể về nữ chính là LỤC TIỂU HY_ cơ thể yếu ớt từ nhỏ, mẹ mất sớm lớn lên trong sự yêu thương cả ba nhưng tính tình cương ngạnh, mạnh mẽ, hoạt bát, đáng yêu, xinh đẹp trưởng nữ của một trong ba tập đoàn có tiếng trong giới kinh doanh và sản xuất vật liệu ma pháp

Nam chính là tổng đài tuổi trẻ tài cao của công ty đứng đầu kinh doanh xuyên quốc gia TRẠCH HỨA DẬT_thuộc loại kiểu người muôn thuở trong truyện ngôn tình ngoài lạnh băng nhưng trong lại nóng như núi lửa, đối với nữ chính là loại xúc cảm thú vị, muốn chiếm hữu, khó quên

Cùng các nam phụ trong hậu cung như thân tính của nam chính THẠCH NGÔN CẢNH_vẻ ngoài thư sinh không vướng bụi trần luôn quan tâm âm thầm

Và em trai được nhận nuôi LỤC A PHONG_mang gương mặt thiên sứ nhưng lại là người ít nói khó gần, tuy vậy trước mặt chị hai thì như mèo con dễ tổn thương .......

Đọc tới đây TỐ HÀN sắp không nhịn được mà sởn cả da gà, da vịt, liền có cảm giác muốn xé nát quyển sách ra...nhưng

" AH, tên mình đây rồi..."

Ý định bạo lực kia bỗng chốt tan khi cô nhìn thấy nhân vật giống tên mình

Nhân vật có cùng tên với cô là LỤC TỐ HÀN_Em gái cùng cha khác mẹ của nữ chính, tính tình cổ quái, bạo lực, thích coi người khác là đồ chơi mà hành hạ, thường xuyên bắt nạt nữ chính, mối quan hệ cha con thì xấu tới mức không tả nổi vì cô là vết nhơn trong cuộc đời ông ấy

Còn mẹ thì nhờ có cô và sự có trách nhiệm đến cùng của ông bố vô tâm kia nên mới bước chân vào được cánh cửa hào quang này, ngoài việc vung tiền như nước thì cũng chã để ý mấy đến nữ chủ..Nói chung là chỉ quan tâm nữ chủ vì còn có cô thì bà ta sẽ còn được ở lại đây ăn sung mặc sướиɠ.....

Nam, nữ chính vô tình gặp gỡ vì sự hiểu lầm nho nhỏ mà chơi trò không đánh không quen biết...Sao đó sẽ tới mô tiết rằng " Cô là người đầu tiên dám ra tay đánh tôi đó" hay" Cô gái này thật thú vị" ....

Vậy là điều tra nữ chính càng điều tra, càng tiếp xúc, càng cảm thấy hứng thú....Sao đó là cố ý vào chung trường, chung lớp ma pháp với nữ chính

Ở bên cạnh nữ chính lâu dần nam chính lại cực kì cay mắt với hành động bắt nạt, coi trời bằng vung của nữ phụ, lúc đầu chỉ đơn giản là cảnh cáo vì nể mặt cha cô và sự khuyên nhủ chủ nữ chính

Mặc dù bị bắt nạt nhưng nữ chính luôn xem cô là em gái mình mà chăm sóc nhưng nữ phụ lại coi đó là sự thương hại nên càng lúc càng gét nữ chính

Tới lúc diễn ra bài kiểm tra trong hầm ngục, nữ phụ đã cố ý đẩy nữ chính vào chỗ chết thì lúc này nam chính không nhịn được nữa mà ra tay trừ họa cho "vợ mình". Chứng kiến cảnh người mình thích gϊếŧ chết em gái mình nam, nữ chính xảy r_..........

" ĐẬU MÁ, mình chết rồi ư...VÔ LÝ Ta đã làm được gì đâu"

TỐ HÀN càng đọc càng châm chú tới mức đèn sang đường đã chuyển xanh cô vẫn không hay biết...một âm thanh hét lớn kéo TỐ HÀN về ý nghĩ thực tại thì...

" CẨN THẬN"

"HẢ ????????"

......" RẦM....".......

Thân hình cô bị chiếc xe tải đâm trúng, cuốn vào bánh xe rồi lặng tờ nằm bất động phía dưới gầm xe.....Máu lang ra thấm đẫm cả nhựa đường " ĐAU ĐAU ĐAU đau đau đau đ_...." cơn đau nhanh như cắt da cắt thịt, cô sắp không thở nổi nữa rồi, sắp không.......thở.....nổi.....ý thức cứ vậy mà mơ hồ chết mất......

Đám đông xung quanh tua lại vì tò mò... quay phim, chụp hình, bàn tán...........

" MAU....GỌI XE CẤP CỨU, XẢY RA TAI NẠN RỒI....."