Chương 49: Cắt đứt

Nửa giờ sau, Weibo chính thức của《Ô Y》đưa ra thông cáo, công bố dàn diễn viên.

Đoàn phimÔ YV:

Bên cầu Chu Tước nở hoa,

Tà dương nghiêng ngả lối vào Ô Y.

Chào mừng mọi người đến với trấn Ô Y @Hạ Lâm Hạ @Khâu Tinh Châu @Quý Phùng Tuyết. . .

Phía sau còn có tên của vài diễn viên gạo cội khác, ngày công bố tên diễn viên là ngày mở ra chủ đề quan trọng nhất, cũng chính là ngày được mọi người mong đợi nhất.

[Holy shit, đội ngũ thế này đảm bảo bùng nổ!]

[Tại sao lại có cả Hạ Lâm Hạ và Khâu Tinh Châu cùng tham gia? Những người khác đều là diễn viên gạo cội thực lực, thế mà lại để hai lưu lượng đóng vai chính?]

[Không thể nào? Quý Phùng Tuyết vậy mà đóng vai nữ thứ?]

[Nghe nói đất diễn của vai nữ thứ còn nhiều hơn cả nam chính, cho nên có thể xem như Quý Phùng tương đương nữ chính]

[Trời ơi, bộ phim điện ảnh đầu tiên Hạ Lâm Hạ hợp tác cùng Quý Phùng Tuyết a a a a a! Đường này ưng cái bụng tôi lắm!]

[Bé cưng Hạ Hạ tương lai rộng mở, thế mà được đóng vai nữ chính của đạo diễn Trần hu hu hu]

[Bộ phim trước của đạo diễn Trần đã giúp Quý Phùng Tuyết cầm được giải thưởng lớn, không biết phim này sẽ thế nào đây?]

[Mối quan hệ không lối thoát, Quý Hạ kết hợp cùng Khâu Tinh Châu, có nghĩ tôi cũng không dám nghĩ!]

[Khi nào bắt đầu quay vậy? Hóng quá!]

[Nhìn thấy loạt diễn viên phía sau vô cùng mong chờ, nhưng khi thấy nam nữ chính thì thôi quên đi, không nhớ bộ phim mấy năm trước Hạ Lâm Hạ đóng cùng Khâu Tinh Châu thảm hoạ đến mức nào sao?]

[Việc chọn vai của đạo diễn Trần lần này có chút khó hiểu, chưa kể đến Hạ Lâm Hạ trở thành nữ chính, việc Quý Phùng Tuyết đóng vai nữ thứ cũng rất khó hiểu đúng không?]

[Tuy fans của Quý Phùng Tuyết không nhiều bằng Hạ Lâm Hạ, nhưng không đến nỗi vì vậy mà rớt hạng thê thảm thế này chứ?]

[Mọi người đừng suy đoán lung tung, Fanclub Hoa Tuyết vừa có thông báo kìa, nhân vật nữ thứ hai này là do chính Quý tiên nữ yêu cầu, nghe nói đó là một vai rất thử thách]

[Còn chưa xem giây nào thì làm sao các người biết Hạ Hạ diễn không tốt?]

[Chẳng lẽ chỉ có mỗi tui hưng phấn vì CP này thôi sao! Trời ạ, Mùa Hạ cùng nhau đóng phim, sắp tới sẽ có rất nhiều đường để gặm nha!]

[Người chị em ơi tui cũng vậy nè! A a a sao hai người này còn chưa chịu kết hôn đi!]

Tin tức và những cuộc thảo luận tràn ngập trên mạng, Tiêu Vũ Nhiên ngồi trong văn phòng, sau khi đọc thấy những tin này tức giận vứt điện thoại sang một bên, nhắm mắt hít sâu.

Sao lại thế này?

Rõ ràng ở thời điểm casting, đạo diễn Trần đã nói chuyện với cô rất vui vẻ, còn nói cô rất phù hợp với vai diễn này, tại sao cuối cùng lại là Hạ Lâm Hạ?

Là ai cũng được, sao cứ nhất định là Hạ Lâm Hạ?

“Chắc chắn là bởi vì Quý Phùng Tuyết.” Người đại diện bên cạnh đột nhiên nói.

Tiêu Vũ Nhiên sững lại, ngẩng đầu nhìn cô ấy.

“Chiều nay cô không nghe sao, Quý Phùng Tuyết nói với đạo diễn rằng cô ấy chọn Hạ Lâm Hạ. Không chừng đạo diễn đang phân vân, cuối cùng chọn nghe theo đề xuất của cô ấy.” Người đại diện suy đoán.

Tiêu Vũ Nhiên cụp mắt, không nhìn rõ biểu cảm.

Người đại diện ngồi xuống bên cạnh cô ấy, đọc tin tức trên mạng thêm một lúc, đột nhiên nói: “Từ sau khi Hạ Lâm Hạ và Quý Phùng Tuyết hẹn hò với nhau, nhiệt độ và danh tiếng đều là nước lên thuyền lên, đâu đâu cũng là fans CP của bọn họ. Ngay cả fans của Quý Phùng Tuyết cũng tăng lên không ít, fans hai bên cùng ủng hộ như thể họ đã kết hôn rồi không bằng.”

“Cô muốn nói gì?” Tiêu Vũ Nhiên không lạnh không nhạt hỏi.

“Tôi muốn nói. . . tất cả những thứ này vốn đều là của cô.” Người đại diện chậm rãi nói, “Tiếc là cô không cần, bây giờ đã chuyển sang người khác, lưu lượng là của người khác, tài nguyên là của người khác, ngay cả Quý Phùng Tuyết cũng là của người khác.”

“Bây giờ cô còn nói những chuyện này làm gì!” Tiêu Vũ Nhiên tức giận đứng lên, cuối cùng nụ cười thường trực bên môi cũng tan vỡ, lộ ra vẻ chán ghét, “Lúc trước là ai bảo tôi cách xa Quý Phùng Tuyết? Nói cái gì mà tình yêu đồng tính sẽ hủy hoại bản thân, vừa bảo tôi treo chị ấy lửng lơ vừa khăng khăng muốn giới thiệu đại gia cho tôi?!”

Sắc mặt người đại diện lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng đứng lên, tranh luận với cô ấy: “Đúng là tôi có nói như vậy, khi ấy hôn nhân đồng giới còn chưa hợp pháp, chuyện này ai có thể đoán trước được? Hơn nữa, thật sự tất cả chỉ là vì tôi ép cô sao? Tôi cũng không dạy cô dùng thủ đoạn gì để quyến rũ Quý Phùng Tuyết.”

“Cô đừng dùng từ khó nghe như vậy.” Tiêu Vũ Nhiên lạnh lùng nói, “Tôi có thể sử dụng thủ đoạn gì chứ? Chẳng qua là do chị ấy thích tôi thôi. Nhưng còn cô, có phải đang dự định nhận nghệ sĩ mới không? Lúc đầu không phải đã hứa chỉ làm việc với một mình tôi thôi sao?”

“Chỉ làm việc với mình cô tôi lại chẳng chết đói à?” Người đại diện bất mãn nói, “Tài nguyên hiện tại của cô đã không còn như trước, tôi có thể làm cô nổi tiếng suốt mấy năm qua đã là tận tâm tận lực rồi. Cô thử nhìn những người ra mắt cùng cô xem, ngoại trừ Hạ Lâm Hạ, còn ai nổi tiếng hơn cô nữa?”

“Vậy tại sao cô không làm tôi nổi tiếng hơn Hạ Lâm Hạ?”

“Tôi chọn lựa dẫn dắt cô là vì thích dã tâm của cô, từ khi chỉ mới là thí sinh của cuộc thi tài năng cô đã có thể kết bạn với Quý Phùng Tuyết, lúc ấy tôi đã biết cô rất có tiềm năng, vì vậy tôi mới chấp nhận dẫn dắt riêng mình cô.” Người đại diện thẳng thắn nói, “Nhưng cô cũng phải biết hoa dù đẹp cách mấy rồi cũng phải tàn, không bò lên trên thì sớm muộn gì cũng bị thay thế, gameshow trên TV thì luôn bị Hạ Lâm Hạ lấn át, màn ảnh rộng thì bằng thực lực của cô rất khó tiến vào, con đường Quý Phùng Tuyết này lại bị chính cô chặt đứt. Cô nhìn xem, bây giờ Hạ Lâm Hạ vừa hẹn hò với Quý Phùng Tuyết chưa được bao lâu đã lấy được tài nguyên tốt như vậy. . .”

“Cô đừng nói nữa!” Tiêu Vũ Nhiên đột nhiên cất cao giọng, “Cút đi.”

Hai người kết thúc bằng một trận tranh cãi, người đại diện mở cửa chính, sửng sốt nhìn người đang định giơ tay gõ cửa ngay trước mặt, ngạc nhiên nói: “Cô, cô Quý? Các người đến đây từ lúc nào vậy?”

Tiêu Vũ Nhiên bất chợt hoảng hốt, quay đầu nhìn về phía người mới tới.

Quý Phùng Tuyết mỉm cười, nghiêng đầu nhìn vào trong: “Tôi tới tìm Vũ Nhiên, có chút việc.”

Người đại diện quan sát vẻ mặt của chị, không giống như đã nghe được gì, lập tức khôi phục vẻ tươi cười, nói: “Ừm, tôi đi lấy cho mọi người ly nước.”

“Không cần, tôi nói xong sẽ đi ngay. Trần Niệm, cô xuống dưới chờ tôi trước đi.” Quý Phùng Tuyết dặn dò.

“Cô nhanh lên đấy, tôi không muốn lại phải qua đêm trên xe đâu.” Trần Niệm ai oán nói.

Cánh cửa vừa đóng lại, Tiêu Vũ Nhiên lập tức bước đến tiếp đón, nắm lấy cánh tay chị, cười nói: “Sao chị tới mà không nói tiếng nào vậy? Em còn chưa kịp chúc mừng chị, lại được hợp tác với đạo diễn Trần rồi.”

“Cảm ơn.” Quý Phùng Tuyết thản nhiên tránh thoát khỏi tay cô ấy, giơ chiếc túi trên tay lên, “Lúc nãy đi ngang qua tiệm trái cây, thấy xoài khá ngon nên muốn mua đến cho em nếm thử.”

Tiêu Vũ Nhiên thầm thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười tiếp nhận túi: “Cảm ơn chị, em thích nhất là xoài, em đi gọt, chúng ta cùng nhau ăn đi.”

“Tôi không ăn đâu, bị dị ứng xoài.” Quý Phùng Tuyết nói.

“Chị cũng dị ứng?” Tiêu Vũ Nhiên quay đầu lo lắng nhìn chị ấy, “Thế sao chị không nói với em?”

Quý Phùng Tuyết lặng yên nhìn cô ấy, nét tươi cười dần biến mất khỏi khuôn mặt, không nói lời nào.

Tiêu Vũ Nhiên bỗng nhận thấy bầu không khí không ổn, có chút hoảng loạn, “Phùng Tuyết.”

“Cũng dị ứng?” Quý Phùng Tuyết nhìn cô ấy, ánh mắt trống vắng, đó là vẻ lạnh nhạt cô ấy chưa từng thấy bao giờ, khiến cô ấy hốt hoảng, “Còn ai bị dị ứng sao?”

Tiêu Vũ Nhiên né tránh ánh mắt của chị, cúi đầu nhìn chiếc túi trong tay, ngượng ngập cười nói: “Hình như là Lâm Hạ, em nhớ hình như cô ấy bị dị ứng xoài, còn tưởng rằng chị bị lây bệnh.”

“Ra là vậy.” Sắc mặt Quý Phùng Tuyết dịu đi đôi chút, lại hỏi: “Tôi còn tưởng em không thích em ấy, hoá ra lại nhớ cả những chuyện cỏn con của em ấy.”

“Đâu có, em luôn muốn cải thiện quan hệ với cô ấy.” Tiêu Vũ Nhiên hơi thả lỏng, miễn cưỡng nở nụ cười, tuy rằng không biết chị ấy hỏi điều này làm gì, nhưng dù thế nào cũng muốn cứu vãn hình tượng của mình, liền bổ sung: “Cho nên em có tìm hiểu một chút về những món cô ấy ghét.”

Quý Phùng Tuyết dịu giọng cười nói: “Hửm? Em đúng là rất thấu hiểu lòng người.”

“Cũng không hẳn vậy.” Tiêu Vũ Nhiên mỉm cười, “Lúc ấy bọn em được phân vào một nhóm, em làm nhóm trưởng, nhiệm vụ hàng đầu là phải xử lý tốt mối quan hệ với mọi người, như vậy mới xây dựng được tinh thần đoàn kết.”

Nói xong không nhận được phản hồi, cô không nhịn được nhìn sang, thấy ý cười trên mặt Quý Phùng Tuyết đã tiêu tán hết, lại khôi phục dáng vẻ vừa rồi, khiến người ta có cảm giác như nét tươi cười trước đó hoàn toàn là do nguỵ trang.

Nhận ra điều này càng khiến cô rối bời, theo bản năng muốn nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, tối nay chị muốn ăn. . .”

“Tiêu Vũ Nhiên.” Quý Phùng Tuyết kêu tên cô ấy.

“Vâng? Sao vậy ạ?” Tiêu Vũ Nhiên không chút hoang mang, bình tĩnh ứng phó, nhưng chỉ có cô mới biết bản thân mình căng thẳng đến mức nào.

Trước nay Quý Phùng Tuyết chưa bao giờ gọi tên cô bằng giọng điệu lạnh băng như vậy.

“Em biết Hạ Hạ dị ứng xoài nên sinh nhật em ấy mới cố tình mua bánh kem xoài, phải không?” Quý Phùng Tuyết hỏi từng chữ một.

Tiêu Vũ Nhiên bỗng giật thót, nhưng ngoài mặt lại nói mà không tỏ thái độ gì: “Chị đang nói gì vậy? Sinh nhật năm nào, em cũng không nhớ rõ lắm.”

Quý Phùng Tuyết cúi đầu xoa ấn đường, không muốn tiếp tục thăm dò nữa, nói thẳng: “Những chuyện em và người đại diện nói với nhau vừa rồi, bọn tôi đều nghe được.”

Sắc mặt Tiêu Vũ Nhiên phút chốc trắng nhợt, hoảng loạn muốn giải thích: “Không phải, không phải như chị nghĩ. . .”

“Em không cần nói thêm nữa, trong lòng tôi ít nhiều gì cũng cảm giác được.” Quý Phùng Tuyết vươn tay ngăn cô ấy nói tiếp, “Rất nhiều chuyện, một khi thoát ra được thì có thể suy nghĩ rõ ràng và thông suốt hơn.”

“Phùng Tuyết, chị nghe em nói đi, lúc đầu người đại diện bảo em lấy lòng chị, nhưng dần dần em nhận ra chị thật sự rất tốt. . .”

“Đừng nói nữa, những chuyện trước kia không cần phải khơi lại. Dù sự thật là thế nào, em quyến rũ tôi cũng được, treo tôi cũng tốt, đều là tôi tự nguyện, dù sao thì ngay từ đầu em đã nói rõ em là gái thẳng.” Quý Phùng Tuyết hít sâu một hơi, “Những việc này tôi không trách em, là tôi không biết nhìn người, là tôi phí hoài chân tình, không trách em.”

Tiêu Vũ Nhiên chậm rãi siết chặt nắm tay, nước mắt tràn mi, nhìn chị bằng đôi mắt mờ mịt mông lung, mở miệng thở dốc, để rồi nếm phải dòng chất lỏng mặn đắng.

Quý Phùng Tuyết nhìn cô ấy hồi lâu, lặng lẽ thở dài, nói: “Trước kia tôi luôn sợ em khóc, sợ rằng tôi đi quá giới hạn sẽ khiến em không vui. Nhưng giờ đây tôi đã biết, thật ra nước mắt cũng là một loại vũ khí em dùng để đối phó với tôi, đúng không?”

Tiêu Vũ Nhiên lắc đầu, khóc như hoa lê trong mưa, chầm chậm đưa tay giữ lấy tay áo chị, nghẹn ngào hỏi: “Em xin lỗi. . . chúng ta còn có thể làm bạn bè không?”

Cô cúi đầu nhìn cổ tay trắng nõn từng che ô cho cô, từng tặng hoa cho cô, từng vuốt ve đôi mắt đẫm lệ của cô, nhưng giờ đây nhìn vào bàn tay ấy, chỉ thấy nước mắt nhoè mi, sắp nhìn không rõ nữa rồi.

Lúc này, một bàn tay khác phủ lên mu bàn tay cô, khoé môi cô khẽ run lên, vừa định nở một nụ cười thì bất chợt, tay của cô đã bị đẩy ra.

“Xin lỗi, không thể.”

Lời nói lạnh lùng khiến cô lạnh thấu tim.

Tiêu Vũ Nhiên ngẩng đầu nhìn chị ấy, “Tại sao? Trước kia dù em có bạn trai thì chị vẫn làm bạn với em kia mà? Tại sao bây giờ lại không được?”

“Vì đó là vấn đề của tôi, tôi không trách cô.” Quý Phùng Tuyết lùi về sau một bước, ngoảnh mặt làm ngơ trước nước mắt của cô ấy, “Nhưng tôi không thể chấp nhận được việc cô muốn hại Hạ Hạ.”

“Em không muốn hại cô ấy!” Tiêu Vũ Nhiên gầm nhẹ một câu, “Là Phó Hiểu Toàn bảo em làm.”

“Tiêu Vũ Nhiên, chuyện gì cô cũng tìm lý do, lấy lòng tôi là vì người đại diện ép cô, gây chuyện với Hạ Hạ là do Phó Hiểu Toàn xúi giục. Nhưng tên đao phủ ra tay cuối cùng, không phải là chính cô sao?” Quý Phùng Tuyết chất vấn.

Tiêu Vũ Nhiên nói không nên lời, như thể hoàn toàn bị nhìn thấu, tuyệt vọng ngồi xổm xuống, ôm gối vùi đầu khóc thất thanh.

Hồi lâu sau, tiếng bước chân văng vẳng vang bên tai, Quý Phùng Tuyết đang từng bước rời xa cô.

Khi cánh cửa mở ra, cô nghe thấy Quý Phùng Tuyết dừng lại, quay đầu lại nói: “Sau này cách xa Hạ Hạ một chút.”

Lạch cạch ——

Cửa vừa đóng lại, Tiêu Vũ Nhiên tức khắc ngã ngồi trên đất, gào khóc thảm thiết.

Dưới lầu, Trần Niệm ngồi trong xe đang nói chuyện WeChat với Hạng Hoài Mộng, thấy Quý Phùng Tuyết ra tới, có chút ngạc nhiên nhìn chị, “Tốc độ nhanh thật, gặp tình cũ thì vài phút đã xong, gặp tình mới thì cả đêm không ra.”

Nói xong, thấy đối phương không đáp lại câu đùa của mình, cô biết ngay tâm trạng của người nọ không tốt. Nghĩ lại, dù sao cũng là người mình từng yêu thương ba, bốn năm trời, đột nhiên phát hiện ra tất cả đều là sự toan tính của họ, bất kể là ai cũng không vui nổi.

Cô cẩn thận liếc nhìn Quý Phùng Tuyết, nói: “Ngày mai đi ghi hình gameshow rồi, cô cố gắng điều chỉnh tâm trạng một chút.”

Vẫn không có phản ứng.

“Ngày mai sẽ được gặp Hạ Lâm Hạ.”

Sặc, cười kìa.

Trần Niệm nhìn nụ cười thoáng qua trên mặt chị ấy, không khỏi cảm thán cái tên Hạ Lâm Hạ này thật thần kỳ.

“Trong nhà còn rượu không?” Quý Phùng Tuyết đột nhiên hỏi.

“Hết rồi.” Trần Niệm trả lời, trong lòng lại thầm nói lát nữa về nhà phải vứt hết đống rượu kia trước tiên.

Quý Phùng Tuyết mở cửa sổ, chầm chậm nhắm mắt, để đầu óc trống rỗng, để tất cả mọi chuyện cuốn bay theo làn gió.

Thậm chí chị còn cảm thấy có chút vui mừng, Tiêu Vũ Nhiên đã không vì cái gọi là đường tắt mà dối lòng đến với chị, chị còn có thể thoát thân, đi ôm lấy tình yêu của mình.

Cuộc sống mới đã bắt đầu rồi, không phải sao?

“Kế hoạch tiếp theo của cô thế nào?” Trần Niệm hỏi.

Quý Phùng Tuyết chậm rãi mở mắt ra, khóe môi khẽ cong lên, “Làm Hạ Lâm Hạ trở thành người yêu của tôi.”

“Tôi đang hỏi chuyện công việc!”

“Đây là công việc mới của tôi.”

“Tinh thần không biết xấu hổ này của cô đúng là. . . đang dần bị Hạ hoá* rồi.”

(*Bị Hạ Hạ hắc hoá, bị Hạ Hạ ảnh hưởng.)

Hôm sau, Quý Phùng Tuyết gõ cửa nhà Hạ Lâm Hạ.

“Tới đây!” Hạ Lâm Hạ mở cửa, tươi cười với chị, tinh thần vô cùng phấn chấn, “Đến sớm vậy, giúp tôi xử lý Vô Địch đi.”

Quý Phùng Tuyết quen thuộc bước vào nhà, theo sau là người quay phim.

Sau khi cho Hạ Vô Địch vào bể nước, chị dạo quanh một vòng, cuối cùng tìm được người trong phòng ngủ.

Hạ Lâm Hạ đang dặm lại lớp trang điểm, thấy chị đứng ở cửa vội đi tới nhìn thoáng qua, chợt bị doạ phát ngốc: “Sao quầng thâm mắt của chị lại thế này?!”

Quý Phùng Tuyết còn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, Hạ Lâm Hạ đã tìm được lý do cho mình: “Lại mất ngủ?”

“Ừm.” Quý Phùng Tuyết tủi thân gật đầu.

“Lại đây, tôi che cho chị.” Hạ Lâm Hạ đánh phấn dưới vành mắt chị một cách nhuần nhuyễn, “Không sao đâu, đêm nay chúng ta ngủ cùng nhau, chị sẽ không mất ngủ nữa.”

Nhiệt độ trong mắt Quý Phùng Tuyết tăng lên, đột nhiên cúi người ôm lấy cô, tựa đầu vào vai cô.

Hạ Lâm Hạ sửng sốt: “Chị. . .”

“Hơi buồn ngủ.”

“Vậy chút nữa lên xe ngủ bù một chút, đến biệt thự là có thể nghỉ ngơi rồi.” Hạ Lâm Hạ dùng một tay xoa lưng chị, nhìn vào ống kính, không nhịn được nhỏ giọng thì thầm bên tai chị: “Với lại, chị trang điểm dùng phấn của tôi, vừa mới bóc tem luôn, chị phải đền cho tôi.”

“. . .”

“Chị có đền hay không?” Hạ Lâm Hạ truy hỏi.

“Đền đền, em muốn gì cũng được.” Quý Phùng Tuyết bật cười hai tiếng, “Lấy thân báo đáp được chưa?”

“Chỉ với vài ba cân của chị thì có thể bán được mấy đồng.” Hạ Lâm Hạ xoay chuyển đầu óc, nhân lúc cháy nhà đi hôi của, “Hay là, chị dạy tôi diễn xuất đi!”

“Được thôi.” Quý Phùng Tuyết trả lời không chút do dự.

Lúc này đến lượt Hạ Lâm Hạ kinh ngạc: “Dễ dàng đồng ý vậy sao?!”

Quý Phùng Tuyết buông tay, nhìn vào mắt cô, cười nói: “Khen thưởng cho công cụ hỗ trợ giấc ngủ.”

“Quàoooo, xem ra tôi phải ngủ cùng chị nhiều hơn mới được, không chừng còn kiếm được không ít đồ tốt!”

Quý Phùng Tuyết trao cho cô ấy ánh mắt khích lệ.

[Sặc]

[Trầm trồ]

[Chậc chậc chậc]

[Hổ báo cáo chồn]

[Ngủ với cô ấy ♂ nhiều hơn nữa, rốt cuộc thì bao giờ hai người mới kết hôn đây!]

[Sợ chưa, thục nữ thời đại lại dám trước mặt mọi người nói ra từ “ngủ cùng” là thế nào?]

[Tôi cảm thấy lúc cô Quý ôm Hạ Hạ giống như đang làm nũng vậy ó]

[Chết tiệt thật, đột nhiên cảm thấy Quý tiên nữ có hơi phúc hắc, bên ngoài nhìn như cô vợ đáng yêu dịu dàng, nhưng thực chất lại là người ghê gớm có thể khiến Hạ Lâm Hạ phải chủ động ngủ cùng!]