Chương 48: Đỏ mặt

[Tôi mãn nguyện rồi, a a a a có thể chết ngay và luôn!]

[Trời ạ, Quý tiên nữ được lắm AAAAA, năm điểm A cho Quý Phùng Tuyết!]

[Bé cưng Hạ Hạ của chúng ta thẹn thùng rồi sao ha ha ha ha ha, còn đang ôm mặt nhỏ tận hưởng dư vị kìa]

[Chỉ hận chỉ có một máy quay, tôi còn muốn xem nụ hôn 360 độ không góc chết!]

[Rốt cuộc cũng nhìn thấy được bọn họ chính thức hôn môi!]

[OMG, hoa bách hợp quê em nở, thơm thật là thơm!]

Người dẫn chương trình và Quý Phùng Tuyết trò chuyện hồi lâu, thấy Hạ Lâm Hạ vẫn còn ôm mặt ngây ngẩn, không khỏi bật cười, hỏi: “Lâm Hạ, cô đang nghĩ gì vậy?”

Hiện tại Hạ Lâm Hạ đầu óc rối tung, nào có tâm trí để trả lời câu hỏi, nghe vậy liền xoay người, đưa lưng về phía người dẫn chương trình, ôm mặt tiếp tục đờ đẫn.

Người dẫn chương trình: “. . .”

[Ha ha ha ha ha ha ha ha, trời ơi, Hạ Lâm Hạ đáng yêu thật]

[Có chuyện thẹn thùng đến mức giận lây cả người dẫn chương trình nữa sao]

[Đây chính là đại bảo bối tuyệt thế, tôi bắt đầu ghen với cô Quý rồi đấy!]

[Lập tổ đội đánh cắp Hạ Lâm Hạ đi]

Quý Phùng Tuyết mỉm cười với người dẫn chương trình: “Xin lỗi, em ấy hơi xấu hổ.”

Hạ Lâm Hạ âm thầm trợn trắng mắt, xấu hổ cái rắm ấy!

Không được, cô phải tìm cơ hội để hôn ngược lại. Khi ấy, nhất định biểu hiện của Quý Phùng Tuyết sẽ càng mất mặt gấp ngàn lần cô! Hừ!

Vì thế, cô ngồi ngay ngắn trở lại, thi thoảng đánh mắt với người dẫn chương trình, hi vọng anh ta có thể hiểu được ám hiệu trong ánh mắt của cô.

Nhưng người dẫn chương trình lại cảm thấy sau lưng lành lạnh, không biết đã chọc giận cô nhóc này ở đâu, thế nên cũng không hé răng về việc hôn môi bữa, bắt đầu hỏi đến Khâu Tinh Châu.

Hạ Lâm Hạ chờ lâu thật lâu cũng không thấy yêu cầu hôn môi, càng lúc càng khó thở, cả giận nói: “Tôi và Khâu Tinh Châu thì có gì để nói, anh ta chạy ra ngoài chơi, mang chút đặc sản trở về cho tôi thì thế nào, có vấn đề gì sao?”

“Không, không thành vấn đề.” Người dẫn chương trình mồ hôi ròng ròng, thầm nghĩ Hạ Lâm Hạ quả nhiên không dễ chọc.

Quý Phùng Tuyết lặng lẽ nắm lấy tay Hạ Lâm Hạ, âm thầm cào vào lòng bàn tay cô để dời đi sự chú ý của cô.

Quả nhiên, Hạ Lâm Hạ cảm thấy nhột nhạt, quên mất kiềm chế, đột nhiên phụt cười. Ngay sau đó bắt lấy tay chị ấy, cúi đầu tập trung cào vào lòng bàn tay chị ấy để trả đũa, thấy chị thờ ơ liền chuyển sang bấm, bấm mấy cái, đột nhiên Quý Phùng Tuyết mở hai tay ra ôm lấy tay cô, quay đầu nhìn sang cô với ánh mắt như van nài.

Hạ Lâm Hạ đắc ý nhướng mày, lúc này mới chịu bỏ qua, vẻ mặt kiêu ngạo như thể vừa làm được chuyện gì rất đáng tự hào.

Người dẫn chương trình: “. . .” Ăn cẩu lương trong vô thức?

[Hạ Hạ à, đang livestream đấy, cưng có thể khống chế cái dáng vẻ thiếu nữ hoài xuân của mình một chút được không!]

[Cười xỉu, cực kỳ giống hình ảnh chủ nhiệm lớp đang giảng đạo ở trên, còn đôi tình nhân ở dưới tha hồ giở trò]

[Nhìn cái kiểu Hạ Lâm Hạ cứ hở ra là làm chuyện mờ ám thế này, tôi đoán tối qua nhất định không phải đánh nhau thật, dù sao thì cô Quý của chúng ta nỡ lòng nào động thủ chứ]

[Có lẽ đây chính là cuộc sống thường nhật của họ, cô ấy nghịch ngợm, cô ấy tươi cười, còn tôi thì chua lè chảy cả nước mắt.]

Sau cuộc phỏng vấn gần nửa giờ, Trần Niệm chủ động tiễn các phóng viên.

Hạng Hoài Mộng kéo Hạ Lâm Hạ đến phòng làm việc của Giang Nguyên, “Giang tổng tìm em, có lẽ chủ yếu là vì chuyện của em và Khâu Tinh Châu, em suy nghĩ cho kỹ, trả lời cho tốt vào.”

“Được rồi.” Hạ Lâm Hạ hít sâu một hơi, gõ cửa.

“Vào đi.”

Hạ Lâm Hạ vừa đi vào liền cười hi hi ha ha, “Chị Nguyên à, tìm em có chuyện gì vậy?”

“Ngồi đi.” Giang Nguyên theo thói quen đeo một cặp kính gọng vàng trong giờ làm việc, chỉn chu nhưng không kém phần tinh tế. Trên thực tế, là bà chủ lớn của công ty quản lý, nhan sắc của chị cũng không kém cạnh ai, còn vô cùng nổi tiếng trong giới doanh nhân.

“Chỉ mới mấy ngày không gặp mà chị Nguyên lại càng xinh đẹp hơn.” Hạ Lâm Hạ ngồi xuống không quên đùa cợt, “Chị muốn hỏi gì vậy? Tiểu nhân em nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm.”

“Nói một chút về chuyện giữa em và Khâu Tinh Châu đi, lần trước còn thiếu chị một lời giải thích đấy.” Giang Nguyên gõ xuống bàn.

“Em đảm bảo với chị, bọn em tuyệt đối không phải là một đôi thật sự.” Hạ Lâm Hạ thề thốt, “Nhưng mà em có nỗi khổ tâm, đây là chuyện riêng của anh ta, em không thể tiết lộ với chị.”

“Có ảnh hưởng đến hợp đồng giữa em và Quý Phùng Tuyết không?” Giang Nguyên hỏi.

“Không có không có, em đã nói rõ với chị ấy rồi.”

Giang Nguyên nheo mắt lại: “Chuyện em không thể nói với sếp lại có thể nói với Quý Phùng Tuyết?”

Hạ Lâm Hạ ngượng ngùng cười nhìn chị ấy, lẩm bẩm nói: “Chị cũng không phải người ghép đôi với em.”

“Cưỡng từ đoạt lý.”

“Chị Nguyên, em lén nói với chị việc này.” Hạ Lâm Hạ không muốn tiếp tục đề tài này nên lảng sang chuyện khác, vẻ mặt hèn mọn, nói: “Anh trai em lại bị ép đi xem mắt.”

Động tác của Giang Nguyên khựng lại: “Thế à? Liên quan gì đến chị?”

“Sặc, nghe nói địa vị của đối tượng xem mắt lần này không tầm thường nha, là con gái của một đại gia công nghệ, lớn lên ở nước ngoài, gia đình còn có ý định bồi dưỡng cô ấy kế thừa công ty nữa.” Hạ Lâm Hạ chớp chớp mắt, “Lại còn rất xinh đẹp.”

“Vậy không phải rất tốt sao, xứng đôi với anh trai em.” Giang Nguyên nói.

“Xứng gì mà xứng.” Hạ Lâm Hạ chỉ hận rèn sắt không thành thép, nói: “Nếu em là chị em sẽ xông đến, lao vào buổi xem mắt của bọn họ để xem thử rốt cuộc là hàng ngoại quốc ngon hay hàng nội địa tốt.”

“. . .” Giang Nguyên đau đầu xoa ấn đường, “Không còn gì nữa thì về đi, chị còn bận nhiều việc lắm.”

Hạ Lâm Hạ lắc đầu thở dài rời đi, ra tới cửa chợt thò đầu về, siết chặt nắm tay nói: “Chị Nguyên, em biết hai người là bạn thân nhiều năm, nhưng sao chị không thử một lần?”

Giang Nguyên bắn đến một ánh mắt hình viên đạn khiến Hạ Lâm Hạ rùng mình hốt hoảng, vội vàng bỏ chạy. Hạng Hoài Mộng đang đứng canh ở cửa định an ủi cô, bất ngờ đúng lúc Quý Phùng Tuyết từ chỗ rẽ bước đến.

Hạ Lâm Hạ nhanh chân chạy lại, nhào tới ôm Quý Phùng Tuyết, “Cha mẹ ơi, Giang tổng đáng sợ quá! Làm tôi sợ muốn chết, mau cho tôi chút ấm áp đi.”

Hạng Hoài Mộng ngượng ngùng thu tay: “. . .” Con gái lớn là của người ta! Hừ, phì!

Quý Phùng Tuyết đứng đơ người tại chỗ, sau đó vỗ nhẹ lên lưng cô, nhìn về phía văn phòng, thầm nghĩ: Hoá ra Giang Nguyên còn có tác dụng này, sau này phải đưa Hạ Lâm Hạ tới báo cáo với sếp nhiều thêm mới được.

Hai người ôm nhau trước bàn dân thiên hạ, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của không ít người, kẻ qua người lại che mặt cười trộm.

Lúc này Hạ Lâm Hạ mới buông tay ra, tò mò hỏi: “Chị vừa đi đâu vậy?”

“Đi gọi điện thoại.” Quý Phùng Tuyết nắm cổ tay cô đi xuống lầu, “Tôi tìm hiểu thông tin về việc casting của đạo diễn Trần.”

“Thật à? Vậy có nghe được tin gì không?” Hạ Lâm Hạ rù rì hỏi sau khi đóng cửa thang máy.

“Ừm, ông ấy nói đã chọn được nam chính, em đoán xem là ai?” Quý Phùng Tuyết nhìn cô.

“Bao nhiêu người như vậy sao mà tôi đoán được.” Hạ Lâm Hạ nói, khi cửa thang máy mở ra, đầu cô đột nhiên được khai sáng: “Khâu Tinh Châu, đúng không?! Lần này anh ta về nước, không phải là để nhận vai diễn này đấy chứ?”

“Thông minh.” Quý Phùng Tuyết hờ hững nhìn thoáng qua bàn tay của hai người, đối phương vẫn không có phản ứng gì, tuỳ ý để chị nắm.

Tốt thật.

Tay kia của Hạ Lâm Hạ lập tức chộp lấy cánh tay chị, truy vấn: “Vậy chị có hỏi nữ chính là ai không?”

“Có.”

“Là ai là ai?”

Hai người nói chuyện vô cùng thân mật không để ý đến ai, nên cũng không nhận ra người đối diện đang đi tới. Quý Phùng Tuyết quay đầu nhìn Hạ Lâm Hạ, cười nói: “Đạo diễn Trần còn đang phân vân, nhưng thật ra ông ấy cũng có hỏi ý kiến của tôi, hỏi tôi muốn hợp tác cùng ai?”

“Vậy người chị chọn là?” Hạ Lâm Hạ hơi híp mắt, nhìn chằm chằm vào chị, hai tay bấu chặt cánh tay chị, nếu đáp án khiến cô không hài lòng, sẽ lập tức bóp chết chị.

Quý Phùng Tuyết nhướng mày, tiếp tục cười nói: “Tôi nói, về công hay về tư, tôi đều chọn Hạ Lâm Hạ. Câu trả lời này có làm em hài lòng không?”

“Hài lòng hài lòng!” Hạ Lâm Hạ hớn hở cọ đầu vào vai chị.

Bờ vai Quý Phùng Tuyết khẽ run, vui vẻ xoa đầu cô.

Hai người nắm tay nhau bước đi, lướt qua người đối diện, người nọ đứng lại, tháo kính râm, ngoảnh đầu nhìn theo bóng lưng của họ, ánh mắt dần ảm đạm.

“Vũ Nhiên, sao vừa rồi cô không chào hỏi cô Quý? Không phải cố tình tới tìm cô ấy sao?” Người đại diện hỏi.

Hai người kia đã bước ra cửa lên cùng một chiếc xe, cười cười nói nói, cử chỉ vô cùng thân mật, bất luận là trước hay sau ống kính đều tỏ ra rất tình cảm.

Những người đi ngang qua đang không ngừng chia sẻ chuyện mình vừa hóng được: “Ây dà, có nhìn thấy tấm ảnh vừa được chia sẻ trong nhóm không? Quý Phùng Tuyết và Hạ Lâm Hạ ôm nhau trước cửa văn phòng Giang tổng đấy ha ha ha!”

“Thấy rồi, tiếc là Giang tổng còn chưa biết đôi cẩu nữ nữ này rải cẩu lương ngay trước cửa phòng cô ấy.”

“Aish, tôi sắp bị ghen tị đến chết rồi, may mà tôi không phải fan bạn trai hay bạn gái* của họ, nếu không chắc chết đuối trong đống giấm ấy quá!”

(*Xem idol là người yêu của mình, tự ship bản thân với idol và cự tuyệt tất cả các couple hay scandal tình ái có dính líu đến idol.)

“Ha ha ha ha không đến mức vậy chứ.”

Tiếng trò chuyện càng lúc càng xa, nhưng rơi vào tai lại vang vọng không ngừng.

Tiêu Vũ Nhiên như bị đóng đinh tại chỗ, nhìn chằm chằm vào chiếc xe kia không chớp mắt, lẩm bẩm nói: “Tại sao họ còn chưa đi? Có phải chị ấy thấy tôi, cố ý làm cho tôi xem không?”

Người đại diện vừa định an ủi đôi câu, chợt nghe phía sau có tiếng bước chân vội vã. Quay đầu nhìn lại, là Trần Niệm và Hạng Hoài Mộng, hai người họ nói luôn miệng, hiển nhiên là đang oán trách.

“Hai người này vừa chớp mắt đã không thấy đâu, làm tôi tức chết được.” Hạng Hoài Mộng bước nhanh hơn.

“Xe còn đang ở ngoài, chắc là đang đợi chúng ta, nhanh lên đi.” Trần Niệm vừa đi được hai bước liền nhìn thấy Tiêu Vũ Nhiên, cô dừng lại, liếc nhìn Hạng Hoài Mộng, “Cô đi tìm họ trước đi.”

Hạng Hoài Mộng đi theo Hạ Lâm Hạ, tất nhiên cũng không thích Tiêu Vũ Nhiên, không nấn ná thêm, chạy thẳng ra ngoài.

“Vũ Nhiên, sao cô lại đến đây?” Trần Niệm hỏi.

“Tôi tới tìm Phùng Tuyết.” Tiêu Vũ Nhiên mỉm cười, trước đây mỗi khi không tìm được Quý Phùng Tuyết, cô sẽ nhờ Trần Niệm chuyển lời, cảm thấy quan hệ giữa hai người không tệ.

Ai ngờ Trần Niệm lại nói bằng giọng công việc: “Sau này nếu muốn bàn chuyện công thì cứ trực tiếp liên hệ với tôi. Nếu là việc tư, tôi khuyên cô hạn chế tìm cô ấy càng nhiều càng tốt. Bây giờ cô ấy đang yêu, không dám để bạn gái suy nghĩ vẩn vơ, khoảng cách cần giữ thì nên giữ, cô nói có đúng không?”

Tiêu Vũ Nhiên hơi sửng sốt, ngượng ngùng nói: “Đúng vậy, tôi chỉ muốn tìm chị ấy hỏi thăm chút chuyện thôi, nếu chị ấy không ở đây, vậy tôi đi trước.”

“Ừm.” Trần Niệm giải quyết dứt khoát, thật sự không hi vọng cô ấy lại quấn lấy Quý Phùng Tuyết, hiện giờ khó khăn lắm sự nghiệp của mỗi người mới trở lại quỹ đạo, tốt nhất là cứ tiếp tục đi theo phương hướng trước mắt.

Trần Niệm quay trở lại xe, đưa Hạ Lâm Hạ về nhà trước.

Lúc xuống xe, Quý Phùng Tuyết cũng theo xuống, nói: “Ngày mai đi ghi hình gameshow, tôi đến đón em nhé?”

“Không thành vấn đề.” Hạ Lâm Hạ dựa vào thân xe, không hiểu tại sao chỉ thế này thôi cũng khiến lòng cô vui vẻ. Cô vừa mở miệng định nói chuyện, đột nhiên bị tiếng hét của Hạng Hoài Mộng làm hoảng hốt.

Hạng Hoài Mộng đẩy mạnh vào lưng cô: “A a a a!”

Hạ Lâm Hạ bất chợt đứng không vững, lảo đảo ngã về trước, Quý Phùng Tuyết vội tiến đến vững vàng ôm lấy cô.

Hạ Lâm Hạ cố ý ôm chặt eo chị để đứng vững, suýt nữa tức chết, không để ý đến tư thế của hai người mà lập tức hướng về phía Hạng Hoài Mộng dữ tợn nói: “Chị làm gì vậy! Dù có ghen tị với mỹ nhân cũng không đến mức làm vậy chứ!”

“A a a Lâm Hạ! Em tuyệt quá đi mất!” Hạng Hoài Mộng khoa chân múa tay chỉ vào di động, “Trợ lý của đạo diễn Trần vừa liên hệ chị, vai nữ chính, chính là em á a a a!”

Nhất thời Hạ Lâm Hạ không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn cô ấy.

“Thật đấy! Em tự đọc tin nhắn đi.” Hạng Hoài Mộng đưa điện thoại đến trước mặt cô.

Hạ Lâm Hạ đọc kỹ dòng chữ, trừng to hai mắt, quay đầu nhìn Quý Phùng Tuyết, hít sâu một hơi, quên mất thở ra, suýt chút nữa thì ngạt thở chết ngay tại chỗ.

Quý Phùng Tuyết véo mũi cô.

Lúc này cô mới đột nhiên mở miệng thả ra một hơi dài, hai tay ôm Quý Phùng Tuyết, mừng rỡ tung tăng nhảy nhót, “A a a a tôi là nữ chính!!!”

Quý Phùng Tuyết cũng vui vẻ, nhưng niềm vui nhanh chóng biến thành sự chịu đựng.

Người này cứ cọ tới cọ lui người ta thế này, còn có lương tâm không?

Hạ Lâm Hạ gào rống một hồi, chợt nhận ra Quý Phùng Tuyết không có biểu cảm gì, ngạc nhiên hỏi: “Chị không vui cho tôi sao!”

“Vui chứ.”

“Vậy tại sao chị lại không cười?”

Quý Phùng Tuyết nhếch môi, vỗ mạnh vào lưng cô, cả hai ôm chặt lấy nhau.

Chắc phải gõ cái đầu này mất thôi, chị nghĩ.

Rốt cuộc Hạ Lâm Hạ cũng cảm thấy có gì đó không ổn, cảm giác l*иg ngực của mình như ngạt thở, cúi đầu liền thấy ngực hai người dán vào nhau. . .

Cô buông tay ra, vành tai lập tức bị nhuộm đỏ thẫm.

Cô muốn mắng chửi, nhưng rõ ràng là do bản thân chủ động ôm ấp, rơi vào đường cùng, Hạ Lâm Hạ giơ lên nắm đấm, đấm nhẹ vào ngực chị.

“Tôi về đây, tạm biệt!” Nói xong liền chạy đi không quay đầu lại.

Quý Phùng Tuyết sờ sờ vào nơi bị đấm, ý cười trong mắt càng lúc càng sâu.

“Xin lỗi, Lâm Hạ cô ấy không có ác ý đâu.” Hạng Hoài Mộng nhìn thấy Hạ Lâm Hạ đánh người, sau đó nhanh chân chuồn mất, cảm thấy không thể không giúp cô ấy giải thích.

“Có phải cô bị ngốc không vậy?” Trần Niệm bất lực liếc nhìn Hạng Hoài Mộng, xách cổ cô ấy điều chỉnh về đúng phương hướng, “Mau đi xem nghệ sĩ nhà cô đi.”

Đến khi chỉ còn lại hai người, Trần Niệm mới thở dài, bình thản nói: “Được lắm, tôi thấy cô càng khó khăn lại càng có thêm động lực. Nhưng với đầu óc kia của cô ấy, có lẽ cô thật sự có cơ hội đấy.”

Quý Phùng Tuyết chớp mắt với cô ấy.

Trần Niệm cảm thấy quá chói loá, thật sự không dám nhìn.

Quý Phùng Tuyết mỉm cười quay lại xe, Trần Niệm hỏi chị có muốn về thẳng nhà không.

Chị liếc nhìn căn hộ của Hạ Lâm Hạ rồi quay đầu, nhìn thẳng về trước, nét tươi cười dần biến mất.

“Người dưới lầu vừa rồi là Vũ Nhiên đúng không, đi gặp cô ấy, tôi có chuyện muốn hỏi cô ấy.”