Chương 50: Váy cưới

Sau khi lên xe, Hạ Lâm Hạ chủ động đưa gối cho chị: “Chị ngủ một giấc đi.”

Quý Phùng Tuyết không tựa đầu vào gối mà ôm trong tay, ngả đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hạ Lâm Hạ lấy điện thoại ra tán dóc với Khâu Tinh Châu, cả hai chúc mừng vai diễn mới của đối phương, và đó chính là mở màn cho đại hội tâng bốc. Đang nói liên tu bất tận thì chợt cảm thấy bả vai nằng nặng.

Cô xoay đầu nhìn, thấy Quý Phùng Tuyết lay động theo xe, từng chút một ngã xuống vai cô. Cô đỡ mặt chị ấy điều chỉnh một tư thế thoải mải, sau đó chợt nhận ra da mặt này thật láng mịn.

Nhịn không được sờ sờ, véo véo.

Đậu, lại còn hơi nghiện.

Cô rút tay về, quay lại sờ mặt mình, cũng trắng mịn nõn nà không kém, tại sao còn muốn sờ người ta?

Đang loay hoay tự hỏi, cô không nhận ra khoé môi người kia đang từ từ cong lên.

Sau khi tới biệt thự, nhìn thấy hai chiếc xe khác đã đậu ở ngoài, biết ngay họ là người đến cuối cùng. Cô đánh thức Quý Phùng Tuyết, tung tăng nhảy xuống xe, chạy ào vào gọi to: “Uyển Dịch! Chị Song ơi! Bé mập tới rồi đây!”

“A a a Lâm Hạ!” Tống Uyển Dịch lao ra, hai người đứng trong phòng khách nhiệt tình ôm nhau, “Cô sắp đóng phim mới của đạo diễn Trần rồi đúng không, chúc mừng chúc mừng!”

“Cảm ơn! Nghe nói hai người đã chọn được ngày cưới rồi, chúc mừng chúc mừng!”

Cả hai ôm nhau xoay tròn.

Lát sau, Tống Uyển Dịch cảm thấy sau lưng lành lạnh, có ánh mắt lạnh như băng bắn về phía cô. Cô quay đầu lại nhìn lên lầu, không thấy bóng dáng Tiết Huy, sau đó mới nhìn về phía Quý Phùng Tuyết đứng ở cửa.

Quý Phùng Tuyết mỉm cười đi vào: “Chúc mừng nhé.”

“Cảm ơn cô.” Tống Uyển Dịch vội vàng buông tay, vừa ngạc nhiên lại vừa hiếu kỳ, rõ ràng trước đó thường xuyên ôm ấp Hạ Lâm Hạ cũng không thấy cô Quý để ý, sao lúc này lại cảm giác như cô ấy đang tức giận?

“Hai người lại còn đóng chung nữa, vừa nghĩ đến đã thấy thật là vui.” Tống Uyển Dịch cười nói.

Hạ Lâm Hạ đắc ý lắc lư đầu: “Chứ sao, nhất định là đạo diễn Trần biết thưởng thức sự hấp dẫn của tôi.”

Phương Thu Song bước đến, vui vẻ nói: “Tôi có quen biết lão Trần, ông ấy chỉ chọn người vừa ý mình, xem ra ông ấy rất thích Tiểu Hạ đấy.”

Hạ Lâm Hạ được quan tâm đâm ra e ngại, khiêm tốn phất tay, “He he, thích bình thường thôi.”

Sau bữa ăn, Tống Uyển Dịch liền chạy đến phòng hai người, nói muốn chọn váy cưới nên tham khảo ý kiến của họ.

Hạ Lâm Hạ cùng Tống Uyển Dịch lật giở từng trang catalogue, bị từng chiếc váy cưới xinh đẹp mê hoặc, từ hứng thú lúc đầu đến chết lặng về sau, hai mắt đờ đẫn nói: “Đều giống nhau, cô xem cái nào phù hợp với cô đi. Sao kết hôn lại phiền phức thế chứ, mấy chuyện lặt vặt này cứ giao cho người khác không phải tốt hơn sao?”

“Không thú vị gì hết.” Tống Uyển Dịch khịt mũi, “Cô biết không, hôn nhân là phải tự tay chuẩn bị từng chút một cho đến ngày hôn lễ, như vậy mới cảm thấy có ý nghĩa.”

Hạ Lâm Hạ xoay người nhìn trần nhà, lắc đầu ngao ngán, “Có nghĩa hay vô nghĩa gì chứ, không phải chỉ là đi qua sân khấu thôi sao?”

“Cô còn trẻ, không hiểu ý nghĩa của hôn nhân.” Tống Uyển Dịch cũng xoay người, giơ catalogue lên, tò mò hỏi: “Hạ Hạ, khi kết hôn cô sẽ chọn váy cưới thế nào?”

“Chưa nghĩ tới.” Hạ Lâm Hạ suy tư một lúc, “Nếu buộc phải chọn thì tôi sẽ chọn cái đắt nhất.”

“Tốt thật.” Danh tiếng của Tống Uyển Dịch không cao như cô ấy, tiền kiếm được cũng không nhiều bằng cô ấy, không thể thuận miệng nói một câu lấy cái đắt nhất, dù sao thì sau hôn nhân sẽ phải trở về cuộc sống ngày thường với đủ mọi lo toan.

Lúc này, ngoài cửa có người đi vào.

Tống Uyển Dịch nói: “Cô Quý, cô cho tôi ý kiến tham khảo đi, Lâm Hạ không được rồi.”

“Cô nói ai không được!” Hạ Lâm Hạ vươn tay định cào cô ấy, Tống Uyển Dịch liên tục tránh né, Hạ Lâm Hạ không ngừng áp sát cô ấy, dùng sức túm lấy cô ấy.

Bất chợt, một bàn tay nắm chặt cổ tay đang treo giữa không trung của cô.

Hạ Lâm Hạ nhìn Quý Phùng Tuyết, chớp mắt: “Chị còn cản tôi làm gì, còn không giúp tôi xử lý cô ta?”

Quý Phùng Tuyết phớt lờ cô, quay đầu mỉm cười với Tống Uyển Dịch, “Xin lỗi, em ấy hơi nghịch ngợm, để tôi xem váy cưới giúp cô.”

“Được đấy.” Tống Uyển Dịch tìm được cứu viện, ngồi dậy đưa quyển catalogue cho Quý Phùng Tuyết, sau đó bước xuống giường ngồi bên cạnh chị.

Hạ Lâm Hạ vẫn đang bị giữ chặt, vỗ lên giường: “Bác Quý, bác thả tôi ra trước đi.”

Quý Phùng Tuyết nhìn quyển ảnh, buông tay, đưa tay lên sờ lên đầu cô, không quay đầu lại mà nói: “Ngoan, bọn tôi bàn chuyện một chút, em xuống lầu lấy ít trái cây lên đi.”

Hạ Lâm Hạ xuống lầu, lấy từ tủ lạnh ra một quả dưa hấu to, cắt thành miếng nhỏ mang lên. Vừa đi đến cửa đã thấy hai người bên trong đang nghiêm túc nói chuyện với nhau, gì mà cắt may, thiết kế cô chẳng hiểu gì cả, nhưng bất giác bị biểu cảm của cả hai hấp dẫn.

Giống như đang thảo luận một chuyện vô cùng thần thánh, trên mặt Tống Uyển Dịch lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Còn Quý Phùng Tuyết thì mang vẻ mặt điềm đạm, kề vai nghiêm túc trao đổi cùng Tống Uyển Dịch, khuôn mặt của chị được ánh nắng chiều phủ lên một vầng sáng, chói loá đến mức có cảm giác như hư ảo.

“Lâm Hạ, cô nhanh tới đây.” Tống Uyển Dịch nhìn Hạ Lâm Hạ đứng ở cửa, vẫy vẫy tay, “Tôi cảm thấy cô Quý chọn cái này được lắm, cô đến xem thế nào?”

Hạ Lâm Hạ đặt dưa hấu sang một bên, đi đến bên cạnh cúi đầu nhìn chiếc váy kia, quả thật rất đẹp. Cô vừa quay lại định nói “không tồi”, chợt bất ngờ đối mặt với Quý Phùng Tuyết.

Một người ngồi, một người khom lưng, nhưng tầm mắt lại dán vào nhau.

Quý Phùng Tuyết chầm chậm cong môi: “Em cảm thấy thế nào?”

Hạ Lâm Hạ mấp máy môi: “Đẹp.”

“Tôi cũng cảm thấy đẹp, vậy chọn cái này đi, cảm ơn Lâm Hạ và cô Quý nhé.” Tống Uyển Dịch nhất thời kích động, vỗ mạnh vào lưng Hạ Lâm Hạ.

Hạ Lâm Hạ không kịp đề phòng, đầu gối khuỵu xuống, ngã thẳng vào người Quý Phùng Tuyết, đôi tay quơ quào bắt lấy cánh tay chị, chôn mặt trong ngực chị, thật mềm mại.

Quý Phùng Tuyết: “.”

Hạ Lâm Hạ: “. . .”

[Giỏi, chắc chắn Tống Uyển Dịch là gián điệp của khán giả rồi ha ha ha ha ha]

[Tôi cũng muốn vùi đầu trong dòng sữa mẹ hiền ahuhu tôi đang nói gì vậy trời]

[Tư thế khoan thai, thủ pháp thuần thục, Hạ Lâm Hạ, cô biết võ đúng không?]

[Tôi rất thích like cho những bình luận khiến Hạ Lâm Hạ xấu hổ]

[#Hạ Lâm Hạ chôn đầu vào ngực# lên rồi kìa, mọi người mau lên hot search xem đi]

[Chúc mừng Hạ Lâm Hạ chinh phục được núi đôi cao ngất nhé!]

[Đưa tiểu công chúa ra xét xử]

[Chúc mừng Tống Uyển Dịch nha! Muốn ăn kẹo mừng!]

[Muốn xem Hạ Lâm Hạ và Quý Phùng Tuyết mặc váy cưới quá hức hức]

Hạ Lâm Hạ hoảng loạn đứng lên, không dám ngẩng đầu, ôm theo một miếng dưa chạy ra ngoài: “Tôi đi xem thầy Thang đánh cờ với Tiết Huy.”

“Cô ấy bị sao vậy?” Tống Uyển Dịch gãi đầu, sau đó nhìn thấy Quý Phùng Tuyết ngẩng đầu nhìn lên cô với vẻ mừng rỡ, rất có cảm giác như đang nói: “Cô là người tốt”.

Tống Uyển Dịch: “?”

“Trời nóng, ăn chút dưa hấu đi.” Quý Phùng Tuyết lại cười nói.

Dưới lầu, Thang Nguyên Đức và Tiết Huy đang đánh cờ đồng loạt nhìn về phía Hạ Lâm Hạ đang ngồi giữa bọn họ, ba mặt ngơ ngác.

Thật lâu sau, Thang Nguyên Đức nhìn thấy Hạ Lâm Hạ trừng to đôi mắt tròn vo, còn tưởng cô bùng phát tinh thần học tập, mới hỏi: “Tiểu Hạ à, cô muốn đánh một ván không?”

Hạ Lâm Hạ lắc đầu, tiếp tục ăn dưa, “Sột soạt sột soạt.”

Thang Nguyên Đức và Tiết Huy không còn cách nào khác, đành phải đi vài nước cờ, nhưng không thể nào bỏ qua sự tồn tại của Hạ Lâm Hạ, chỉ thấy cô nhìn chằm chằm vào quân cờ, khuôn mặt đỏ lên vì cọ vào nước dưa hấu.

Đúng lúc Phương Thu Song đứng trên lầu gọi Thang Nguyên Đức, ông ấy lập tức buông quân cờ đứng dậy: “Nào, Tiểu Hạ giúp tôi giải quyết nốt ván này nhé.”

Tiết Huy thấy sắp giành thắng lợi: “. . .”

“Dạ.” Hạ Lâm Hạ đi vứt vỏ dưa, lau mặt, sau khi rửa tay sạch sẽ mới trịnh trọng ngồi xuống như lão tăng nhập định.

Hai ngón tay cầm quân cờ trắng, ung dung đặt tại ô trung tâm của bàn cờ.

Tiết Huy: “. . .”

[Ha ha ha ha làm màu cho lắm vào, vừa ra tay thì chứng tỏ ta đây là đồ ngốc]

[Ha ha ha ha ha ha ha, cười xỉu up xỉu down]

[Xin cho xem diện tích bóng ma của Tiết Huy]

[Nhìn tư thế tôi còn tưởng đây là cao thủ! Kết quả. . . quả nhiên là cao thủ!]

Tiết Huy lau đi những giọt mồ hôi tưởng tượng, nói: “Lâm Hạ, cô biết chúng ta đang chơi cờ vây chứ?”

“Ể?” Hạ Lâm Hạ ngẩn người, xem xét thế cờ, lúc này mới hoàn hồn, “Á! Xin lỗi, tôi không nhìn kỹ.”

Tiết Huy: “. . .” Cô đã nhìn chằm chằm hơn ba phút rồi đấy!

“Tôi làm lại.” Hạ Lâm Hạ thu hồi nước cờ vừa nãy.

Tiết Huy: “. . .”

Hạ Lâm Hạ vân vê quân cờ, mê man nhìn thế cờ tàn này.

[Cái khí thế ban nãy chọc tôi cười chết, cờ vây đột nhiên biến thành cờ ca rô]

[Dù tiếp theo cô ấy có đi nước cờ nào thì tôi cũng không cảm thấy lạ nữa ha ha ha ha]

[Nước tiếp theo đánh cờ nhảy đi, tôi thấy được đó]

[Cược không, xem sau khi thua Hạ Lâm Hạ có thể kiềm chế không?]

[Tôi cược một đồng hai, chắc chắn cô ấy sẽ ném bàn cờ ha ha ha]

Lạch cạch.

Hạ Lâm Hạ đánh xuống một quân cờ.

Tiết Huy tập trung nhìn vào, không khỏi trở nên nghiêm túc, sau đó cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô, xác định xem cô có đánh bậy đánh bạ nữa không.

Hạ Lâm Hạ ngây ngốc cười với anh ta.

Tiết Huy yên lòng, suy nghĩ một lúc, đánh ra quân cờ chặn đường trước mặt cô.

Hạ Lâm Hạ tiện tay đặt xuống một quân cờ, thần thái ung dung, thoạt nhìn có chút thờ ơ, khán giả đã bắt đầu đánh cược xem bao lâu nữa Hạ Lâm Hạ sẽ thất bại.

Chỉ có Tiết Huy đổ đầy mồ hôi, Hạ Lâm Hạ này nhìn bên ngoài giống như đặt cờ ngẫu nhiên, một hồi chắn trước mặt, một hồi lại vòng ra ngoài tuỳ tiện tìm chỗ đặt xuống, hoàn toàn làm rối loạn tầm nhìn của anh ta.

Đến khi anh ta lấy lại tinh thần thì nhận thấy mình đã hoàn toàn bị bao vây.

Hạ Lâm Hạ nhướng mày, đặt xuống quân cờ cuối cùng, “He he, cảm ơn cảm ơn.”

Tiết Huy trợn mắt há hốc mồm.

Khán giả trợn mắt há hốc mồm, đến bình luận cũng quên gõ.

Nửa phút sau, phần bình luận đồng tình nhất trí: “???????”

[Moẹ nó? Chuyện gì xảy ra vậy?]

[Không biết chơi cờ vây, nhưng mà cái vẻ mặt hiện tại của Tiết Huy, là anh ta thua sao?!]

[Không thể nào không thể nào, Hạ Lâm Hạ có thể thắng được Tiết Huy?]

[Ha ha ha ha Hạ Hạ đỉnh kao!]

Tiết Huy ngạc nhiên nói: “Cô học chơi lúc nào vậy?”

“Ây dà, hồi trước tôi thường chơi cờ cùng ba tôi.” Hạ Lâm Hạ phất tay, kể tiếp về câu chuyện bi thương đẫm nước miếng, “Ông ấy không thắng được tôi liền mời một lúc mấy sư phụ về đánh với tôi, một hai phải thắng tôi cho bằng được, sau đó, tôi thua xiểng niểng mấy năm trời.”

Tiết Huy ngẩn ra, một lúc sau lập tức sắp xếp lại bàn cờ, mừng rỡ nói: “Làm một ván nữa đi!”

Dù sao Hạ Lâm Hạ cũng không có việc gì làm nên tiếp tục đánh cờ cùng anh ta. Lần này Tiết Huy không khinh địch nữa, mỗi nước đi đều suy nghĩ vô cùng nghiêm túc.

Lúc này, từ trên lầu truyền đến tiếng cười của Tống Uyển Dịch. Hạ Lâm Hạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hỏi Tiết Huy: “Uyển Dịch vội vội vàng vàng chọn váy cưới, còn anh sao lại có vẻ nhàn nhã vậy?”

“Ai nói, tôi lo lắng lắm ấy chứ.” Tiết Huy nói, “Không thấy tôi đánh cờ để giảm bớt căng thẳng sao?”

“Hai người yêu nhau nhiều năm như vậy mà vẫn còn căng thẳng à?” Hạ Lâm Hạ ngạc nhiên hỏi.

“Đương nhiên, bây giờ cô ấy chỉ mới là bạn gái của tôi.” Tiết Huy đặt quân cờ xuống nghe một tiếng “cạch”, ngẩng đầu cười nói: “Nhưng không bao lâu nữa cô ấy sẽ là vợ tôi. Về mặt pháp luật và đạo đức, cô ấy chính là bạn đời duy nhất trong nửa đời sau của tôi. Cô nói, tôi có thể không căng thẳng sao?”

Hạ Lâm Hạ đăm chiêu gật đầu: “Có lý.”

“Còn cô và cô Quý? Dự định bao giờ kết hôn?” Tiết Huy hỏi.

“Cái gì?!” Hạ Lâm Hạ run tay, đánh rơi quân cờ lên mặt bàn, “Kết hôn gì chứ, bọn tôi còn chưa yêu nhau được mấy ngày!”

Tiết Huy cười cười: “Tình yêu không được đo đếm bằng thời gian, lúc đầu tôi và Uyển Dịch đều phấn đấu vì sự nghiệp nên mới trì hoãn đến bây giờ. Nhưng tôi thấy tình cảm giữa cô và cô Quý rất tốt, không chừng sẽ sớm được uống rượu mừng của hai người.”

Hạ Lâm Hạ đột nhiên ném bàn cờ, “Tôi đi cho Hạ Vô Địch ăn, chào đồng chí.”

Tiết Huy: “?”

[Ha ha ha ha ha ha diện tích bóng ma tâm lý của Tiết Huy ngày càng mở rộng]

[Tôi đã đoán trước Hạ Lâm Hạ sẽ ném bàn cờ mà, nhưng ngàn lần không ngờ lại ném đi trong tình cảnh này ha ha ha ha]

[Hôm nay dường như Hạ Lâm Hạ thẹn thùng hơn bình thường nhiều lắm nha!]

[Vậy khi nào thì hai người kết hôn! (Giơ dao nhỏ trong tay hỏi)]

Tiết Huy cũng không biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy, đành phải nhặt lên những quân cờ trắng đen rơi đầy đất, lúc sau, một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt anh ta.

Quý Phùng Tuyết cúi xuống nhặt một ít, cười nói với anh ta: “Đừng giận, em ấy không cố ý đâu.”

“Yên tâm đi, tôi không giận, còn phải cảm ơn hai người đã giúp Uyển Dịch chọn váy cưới nữa.” Tiết Huy mỉm cười, “Đúng rồi, Lâm Hạ vừa chạy ra ngoài.”

“Tôi biết, tôi đi tìm em ấy trước.” Quý Phùng Tuyết đứng dậy, ý cười dạt dào, “Tối nay để tôi làm cơm.”

Tiết Huy nói: “Cô có vẻ rất vui.”

Quý Phùng Tuyết không phủ nhận, khi đi ngang qua, chị vỗ nhẹ lên vai anh ta, mi mắt cong cong: “Cậu và Uyển Dịch thật sự là cặp đôi đẹp nhất mà tôi từng thấy đấy.”

Tiết Huy ngạc nhiên: “. . .” Ý gì vậy?

Quý Phùng Tuyết đi ra cửa, thấy Hạ Lâm Hạ đang ngồi xổm bên hồ nghịch nước, chị mỉm cười, nói: “Hạ Hạ, vào trong đi, bên ngoài nóng lắm.”

Hạ Lâm Hạ nói mà không quay đầu lại: “Chị bảo tôi vào tôi liền vào sao? Chị nghĩ chị là ai?”

Dứt lời, không nghe Quý Phùng Tuyết nói thêm gì nữa.

Thật lâu sau, cô nhịn không được len lén quay đầu nhìn lại, thấy Quý Phùng Tuyết vẫn đang đứng ở cửa nhìn cô.

Cô nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy nóng ran.

Lúc này, không biết Quý Phùng Tuyết lấy từ đâu ra một chiếc quạt nhỏ, cầm trong tay, đứng tại chỗ quạt gió, sợi tóc phất phơ bay, nhìn về phía cô với nụ cười đắc ý.

Vừa thấy là biết ngay cố ý làm cho cô xem.

Hạ Lâm Hạ tức tối quay lại chiếm quạt, Quý Phùng Tuyết tươi cười giấu sau lưng.

Hạ Lâm Hạ vòng hai tay ra sau kéo tay chị về trước, nhanh chóng cướp được quạt. Vừa cười toe toét chưa được bao lâu, tầm mắt cô đã bị cố định trên gương mặt gần trong gang tấc của Quý Phùng Tuyết.

Trên trán Hạ Lâm Hạ vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi, thở phì phò từng hơi, hô hấp quẩn quanh, trong khoảnh khắc ấy, cô chợt có cảm giác như hơi thở của mình sẽ ảnh hưởng đến nụ cười ôn hoà của chị ấy.

Trong mắt Quý Phùng Tuyết thoáng qua nét vui vẻ không dễ nhận ra, chị duỗi tay vén những sợi tóc loà xoà của cô ra sau tai, nhỏ giọng nói: “Không nỡ buông tay sao?”

Hạ Lâm Hạ sửng sốt ba giây, giống như kẻ mất hồn mà thảng thốt buông tay, hai má nóng bừng chạy trở lại bên hồ.

“Vô Địch thối, suốt ngày không nghe lời, không cho mi ăn.”

Hạ Vô Địch: ?