Chương 107: Học sinh chuyển trường x Hội trưởng Hội học sinh (Thượng)

Buổi chiều ngày lễ nhà giáo, Hạ Lâm Hạ đứng trong văn phòng, trước mặt rất đông thầy cô đang nhìn cô với vẻ mặt kỳ quái.

Hạ Dương Huyên đang đọc “thư tình” cô viết gửi các thầy cô.

“Anh à, em đã nói là bạn cùng bàn em lấy nhầm mà, đây là người khác viết cho em, không phải thư cảm ơn em muốn gửi tặng thầy cô.” Hạ Lâm Hạ oan ức.

Tất nhiên Chủ nhiệm lớp cũng không tin cô sẽ làm ra chuyện này, chỉ răn dạy vài câu lấy lệ. Nhưng Hạ Dương Huyên vẫn lấy lý do làm việc không nghiêm túc mà cắt tiền tiêu vặt nửa năm của cô, đồng thời vứt hết đống thư tình vào sọt rác trước mặt.

“Ồ, Hạ Lâm Hạ lớp thầy có sức hút thật đấy, thư tình trong mấy năm nay có thể đem đóng thành sách rồi.” Giáo viên chủ nhiệm lớp 2 cười nói bước vào.

Hạ Lâm Hạ quay đầu lại nhìn, thấy phía sau cơ thể béo lùn của cô ấy là một nữ sinh rất cao và gầy, che khuất cả ánh mặt trời đằng sau, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng xa cách, trong mắt toát ra sự bất cần, mặc bộ đồng phục mới tinh tươm.

Dáng người thì chuẩn không cần chỉnh mà ăn mặc phèn dễ sợ luôn.

Cô nhìn xuống bộ đồng phục màu mè sặc sỡ tự tay mình vẽ, còn được bóp eo rất sành điệu, thấy được cả vòng eo con kiến lồ lộ đây này!

“Đây là học sinh chuyển trường của lớp cô sao?” Chủ nhiệm lớp Hạ Lâm Hạ hỏi.

“Đúng rồi, em ấy tên Quý Phùng Tuyết, năm nay mẹ em ấy đến làm việc tại trường Đại học gần đây nên cho em ấy theo học ở chỗ chúng ta.” Chủ nhiệm lớp 2 cười tít mắt, nhanh chóng làm thủ tục cho Quý Phùng Tuyết.

“Được rồi, Hạ Lâm Hạ em cũng về phòng học đi.” Chủ nhiệm lớp nói.

Hạ Lâm Hạ xoay người bước ra ngoài, khi đi ngang Quý Phùng Tuyết, thấy dây kéo ba lô của cô ấy không kéo lên hết nên tốt bụng kéo giúp cô ấy. Sau đó ánh mắt chợt sững lại, phấn khích lôi điện thoại và truyện tranh ra khỏi ba lô của cô ấy: “Vật phẩm vi phạm nội quy, tịch thu!”

Quý Phùng Tuyết quay đầu nhìn lại, lạnh lùng nói: “Trả lại cho tôi.”

“Không trả đấy, nhiệm vụ kiểm tra tuần này xem như hoàn thành.” Hạ Lâm Hạ lấy ra từ túi quần một chiếc băng tay màu đỏ, làm bộ làm tịch giũ ra rồi đeo vào tay áo, “Hội trưởng Hội học sinh, có quyền tịch thu hết tất cả những vật phẩm vi phạm, cô nói có đúng không ạ?” Cô cười bẽn lẽn với Chủ nhiệm lớp 2.

“Đúng, nhưng mà. . .” Chủ nhiệm lớp 2 xấu hổ, “Nhưng hôm nay mới là ngày đầu tiên Quý Phùng Tuyết đến đây, chưa biết nội quy. . .”

“Cô yên tâm, những thứ bọn em tịch thu sẽ được trả lại vào cuối tuần, đã vào trường thì phải giao nộp để tránh ảnh hưởng đến học tập.” Hạ Lâm Hạ phất tay, “Chào bạn học Quý nhé, thứ sáu tan học nhớ tìm tôi lấy lại đồ.”

Quý Phùng Tuyết nhìn bóng lưng nghênh ngang rời đi của cô ấy, tóc đuôi ngựa tung tẩy sắp bay tới trời, không khỏi nhíu mày: “Cô à, cách ăn mặc của bạn ấy cũng không đúng nội quy.”

Chủ nhiệm lớp trộm đưa mắt ra hiệu, hạ giọng nói: “Thấy người đàn ông phía trước em ấy không? Đó là anh trai em ấy, năm nào cũng đóng góp rất nhiều tiền cho trường chúng ta.”

Quý Phùng Tuyết thu hồi tầm mắt.

*

Hạ Lâm Hạ trở lại phòng học, lập tức chất đống sách trên bàn, sau đó lấy cuốn truyện tranh tịch thu được, mở ra.

“Cưng à, cậu lại lấy được thứ gì nữa vậy?” Bạn cùng bàn Khâu Tinh Châu hỏi.

“Tớ chưa đọc nữa. Mà lạ thật, từ kinh nghiệm từng trải vô đối của tớ mà nói, không thể có chuyện tớ không biết đây là truyện gì, cậu có muốn xem chung không? Cô đẩy truyện tranh qua.

Khâu Tinh Châu hờ hững liếc mắt, chỉ thấy toàn mấy chị em gái xinh đẹp: “Không xem, không hứng thú, ngủ đây.”

“Đồ sâu ngủ.” Hạ Lâm Hạ đọc một mình.

À, thì ra là truyện vườn trường. Á, nữ chính đẹp thật, học bá cao ngạo lạnh lùng nha. Á á, nữ phụ cũng đáng yêu quá, Hội trưởng Hội học sinh. Ặc, cmn sao nam chính còn chưa xuất hiện?

Ố ồ, sao nữ chính và nữ phụ lại đỏ mặt vậy? Có phải bỏ sót trang nào không ta?

Cô lật lại xem một lần nữa, sau khi xác định mình không bỏ qua tình tiết nào mới từ từ trừng to mắt, cẩn thận lật sang trang tiếp theo, nữ một và nữ hai hôn môi!

Sặc, cuốn truyện này rất không ổn!

Cô chà chân xuống đất đóng truyện tranh lại, lát sau lại không nhịn nổi tò mò he hé mở ra một góc, liếc nhìn hình ảnh bên trong.

Lúc này, bên ngoài có người gõ lên cửa kính, cô giật bắn khiến truyện tranh rơi thẳng ra ngoài. Mọi người đều nhìn về phía cô, mặt cô đỏ lựng, vội nhặt lên nhét vào hộc bàn của Khâu Tinh Châu.

Sau đó mới quay đầu nhìn về phía người đang đứng ngoài cửa sổ —— Quý Phùng Tuyết.

Cô tức giận bước ra: “Cậu làm gì vậy!”

“Đẹp không?” Quý Phùng Tuyết nhìn cô đầy ẩn ý.

“Tôi không đọc!” Hạ Lâm Hạ chống nạnh, hai mắt giật giật, không nhìn thẳng vào cô ấy, “Hội học sinh bọn tôi luôn luôn công chính, tuyệt đối sẽ không xem trộm những vật phẩm tịch thu!”

“Thế à, vậy thì thôi, tôi còn định nói tôi có tập hai ở đây, định cho cậu xem luôn.” Quý Phùng Tuyết nói với vẻ tiếc nuối.

Hạ Lâm Hạ nhìn cô ấy vài lần, sau đó mới nói: “Biết rồi nha, cậu vẫn còn giấu một quyển! Mau giao ra đây!”

Quý Phùng Tuyết lại lấy từ trong ba lô ra một cuốn sách khác có bìa được che lại, hạ giọng nói: “Nội dung tập này. . . hơi trần trụi, nhất định đừng để thầy cô bắt được đấy nhé.”

Hạ Lâm Hạ trực tiếp tịch thu: “Tôi cương trực công chính.”

Lớp học thể dục giải tán sau hai vòng chạy quanh sân. Hạ Lâm Hạ dáo dác nhìn xung quanh, cảm thấy thời cơ thích hợp, trong phòng học cũng không có ai, vội chạy về đọc truyện tiếp.

Giống như vừa mở ra cánh cửa của thế giới mới, tình yêu cấm kỵ thật kí©h thí©ɧ.

Một tiết học trôi qua, rốt cuộc cũng xem hết cuốn đầu tiên, cô lặng lẽ vuốt ve bìa cuốn thứ hai, nhớ tới lời Quý Phùng Tuyết, biết thứ này không thể lộ diện dưới ánh sáng, không tiện đọc trong phòng học, thế là cất tất cả vào cặp.

Ai ngờ đến tiết tiếp theo, chợt thấy Chủ nhiệm lớp bước vào cùng một đám người của Hội học sinh theo sau: “Có bạn học báo cáo rằng trong lớp chúng ta đang lưu hành văn hoá phẩm đồi truỵ, mọi người mau cầm cặp sách ra đứng ngoài cửa chờ kiểm tra.

Hạ Lâm Hạ: Nguy rồi!

Đợt kiểm tra này đã phát hiện ra vài cuốn tạp chí giấu trong cặp các nam sinh.

Hội phó Hội học sinh Triệu Thính Lộ là đối thủ một mất một còn với Hạ Lâm Hạ, hai người luôn chướng mắt nhau, lần này thấy Hạ Lâm Hạ ôm chặt cặp sách, sắc mặt tái mét đến đáng sợ, lập tức đi đến trước mặt cô: “Hội trưởng, cho kiểm tra cặp một chút.”

Hạ Lâm Hạ cắn răng: “Chẳng có gì đâu, toàn là sách giáo khoa cả thôi!”

“Vậy thì kiểm tra có vấn đề gì chứ?”

Chủ nhiệm lớp nói: “Đều phải kiểm tra, không được châm chước.”

Hạ Lâm Hạ đau đớn lòng mở cặp ra.

Triệu Thính Lộ lấy ra một túi đồ trang điểm thì cũng thôi đi, tại sao lại còn có bài tây, khuyến mãi thêm mạt chược mini cho đủ bộ nữa! Cuối cùng, ánh mắt cô ghim vào một cuốn sách có bìa rất lạ, thẳng tay mở ra.

Hai chân Hạ Lâm Hạ rụng rời, yếu ớt ôm vai người chị em đang đứng bên cạnh mình, nghẹn ngào nói: “Tôi toang rồi, tiết thanh minh năm sau, người chị em nhớ đốt giấy cho tôi nhé.”

Động tĩnh ở đây khiến mọi người chú ý, bạn học cùng lớp và cả lớp khác đều vây lại xem. Triệu Thính Lộ nhìn sắc mặt của cô, đắc ý mở cuốn sách ra, đúng lúc lật đến trang có bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nữ: “Ặc! Thật bẩn thỉu!”

Tất cả bạn trong lớp: “Sặc!”

Tất cả bạn học: “. . . Sụa!”

Đây không phải là sách giáo khoa Sinh học sao!

Hai chân Hạ Lâm Hạ lại phục hồi sức lực, cô được sống tiếp rồi, thầm nghĩ Quý Phùng Tuyết đúng là cmn thiên tài, đây không phải là nội dung trần trụi sao!

Cô vui hơn hớn vỗ vai người chị em bên cạnh, quay đầu lại nhìn cho kỹ, hú hồn!

“Đậu, sao lại là cậu?” Cô trợn trắng mắt nhìn Quý Phùng Tuyết.

Quý Phùng Tuyết liếc mắt nhìn tay cô, lạnh nhạt nói: “Tôi còn đang định hỏi cậu đấy.”

Hạ Lâm Hạ đánh lên tay mình: “Ăn đòn nè, cái tay hư nè.”

*

Một tuần trôi qua, Khâu Tinh Châu nằm bò lên bàn cô nhiều chuyện: “Dạo gần đây nhiều người mò tới lớp 2 lắm, bọn họ đều đến gặp Quý Phùng Tuyết, có mấy nam sinh còn vì cậu ấy mà hẹn đánh nhau nữa đấy.”

“Phì, độc phụ.” Hạ Lâm Hạ bình phẩm: “Nhìn ngoài mặt ngoan hiền vậy thôi chứ nội tâm đen tối lắm.”

“Cậu bị bệnh đau mắt rồi.” Khâu Tinh Châu quay đầu hỏi bạn học ngồi sau lưng, “Hạng Hoài Mộng, cậu nói thử xem, con người Quý Phùng Tuyết này thế nào?”

Hạng Hoài Mộng: “Đẹp quá đẹp! Lại còn lạnh lùng ngầu lòi, tớ thích!”

Trong lòng Hạ Lâm Hạ đánh cái bộp, đột nhiên nhớ tới vấn đề tính hướng của Quý Phùng Tuyết. Nhưng lỡ như đối phương cũng thẳng tăm tắp như mình, chỉ đơn thuần tìm kiếm mới lạ thì sao?

Ngay khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, không ít bạn học yêu sớm đều hẹn nhau cùng về nhà. Hạ Lâm Hạ đang thu dọn sách vở, đột nhiên phát hiện các bạn học đồng loạt tắt tiếng.

“Chào mọi người, tôi đến tìm Hạ Lâm Hạ.” Quý Phùng Tuyết đứng ở cửa.

“Nhìn gì mà nhìn, không phải yêu đương!” Hạ Lâm Hạ xua tay, xách cặp lên theo ra ngoài.

Hai người sóng bước bên nhau, khiến cả đám simp ngạc nhiên đến ngẩn ngơ.

—— Diễn đàn trường.

【Học sinh chuyển trường và Hội trưởng Hội học sinh đang bước vào rừng cây tí hon kìa ——】

Bình luận 1: Chết tiệt, từ khi nào mà quan hệ giữa hai người đó tốt quá vậy? Chẳng lẽ truyền thuyết người đẹp chỉ làm bạn với người đẹp là thật sao?

Bình luận 2: Ở lớp Quý Phùng Tuyết chẳng có bạn bè gì, thế mà vừa quay qua quay lại đã thân thiết với linh vật của trường chúng ta?

Bình luận 3: Khó nghĩ quá, hôm nay nên cưới vợ Hạ hay vợ Quý đây ta?

Bình luận 4: Lầu trên nằm mơ à, vì nền hoà bình thế giới, tôi thấy vẫn nên để vợ Hạ và vợ Quý ở bên nhau thì hơn.

Bình luận 5: Đậu, lầu trên đúng là shipper chuyên nghiệp. Con thuyền Mùa Hạ này, tôi chèo!

. . .

Hạ Lâm Hạ chỉ muốn trả điện thoại và truyện tranh lại cho đối phương mà thôi. Hai người vừa giao hàng xong thì chợt nghe thấy tiếng sột soạt từ cách đó không xa truyền đến, tiếp đến là âm thanh hôn môi vô cùng ái muội.

Hạ Lâm Hạ lập tức cầm lấy băng đỏ chuẩn bị đi bắt người, nhưng bị Quý Phùng Tuyết ngăn cản kịp thời: “Bây giờ tan học rồi.”

“Tan học thì sao, một ngày làm Hội trưởng, cả đời làm cha bọn họ. Vậy mà dám làm ra loại chuyện này trước mặt cha mình, đúng là đồ con bất hiếu.” Hạ Lâm Hạ nhấc chân chạy ngay sang bên kia, sau đó hét toáng lên: “A a a! Là đứa trời đánh thánh vật nào ị bậy ra đây!”

Toàn thân cô tê rần rần.

Cũng không quan tâm đến mấy đứa con bất hiếu nữa, một chân cô đạp rớt giày, chân kia nhảy ra ngoài, nhảy lò cò được mấy chục mét, thật sự chịu không nổi nữa, ôm lấy thân cây bên cạnh, dự định gọi điện cầu cứu mẹ già kính yêu.

Lúc này, Quý Phùng Tuyết đi đến bên cạnh cô, khó lòng kiềm chế ý cười trong mắt: “Vịn vào tôi mà đi đi.”

Dù có vịn đi cũng không thể giải quyết được chuyện này nha, đến cổng vẫn còn hơi bị xa. Cô bắt đầu được voi đòi tiên: “Cậu cõng tôi đi.”

“Đáng lẽ tôi không nên quan tâm đến cậu.” Quý Phùng Tuyết trợn trắng mắt.

Hạ Lâm Hạ kéo quần nắm áo cô ấy: “Làm người tốt thì làm cho trót đi mà, cùng lắm thì sau này trong sổ vi phạm kỉ luật sẽ không bao giờ có tên của cậu.”

“Đã nói thì phải giữ lời đấy.” Quý Phùng Tuyết ném cặp cho cô, cô tí ta tí tởn đeo hai cái cặp, sau đó bò lên lưng Quý Phùng Tuyết. Quý Phùng Tuyết câu lấy hai chân cô nhấc lên trên, cơ thể Hạ Lâm Hạ lập tức được nâng lên, sau đó chợt nghe cô ai oán một tiếng: “Á —— đè ngực rồi.”

Quý Phùng Tuyết: “. . .”

Hạ Lâm Hạ là người không giấu được chuyện trong lòng, hỏi: “Thế, sao cậu lại có cuốn truyện tranh đó vậy?”

“Cậu nói xem?”

“Cậu thích con gái à?”

“Ừ.” Quý Phùng Tuyết gật đầu.

“Á đù.” Hạ Lâm Hạ kinh ngạc, suýt chút nữa vứt hết cả cặp sách.

“Không được viết tên tôi vào sổ đấy.”

“. . . Được rồi.” Hạ Lâm Hạ nghiêng đầu, nhìn vào gò má cô ấy, vô cùng khó hiểu, “Tại sao cậu lại thích con gái?”

Quý Phùng Tuyết suy nghĩ một chút, cũng lười giải thích: “Không có lý do gì hết.”

Hạ Lâm Hạ ngẩn ngơ nhìn vành tai cô ấy, lại thấy mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán cô ấy, vô thức nói: “Cậu xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ tìm được một đối tượng tốt.”

“Mong là sẽ giống như lời cậu.”

Hạ Lâm Hạ rất tò mò: “Vậy cậu thích dạng con gái thế nào?”

Quý Phùng Tuyết dừng một chút: “Ngực to ngốc nghếch.”

“Tại sao lại thích người ngốc?”

“Dễ lừa.”

“Chậc chậc chậc, đúng là chỉ có đồ thiểu năng trí tuệ ngu ngốc mới đi theo kẻ lòng dạ độc ác như cậu.” Hạ Lâm Hạ trợn tròn mắt, nói ra một câu rất thấm thía: “Nhưng nói thế nào thì bây giờ đã lớp 12 rồi, tốt nhất cậu vẫn đừng nên yêu đương, lo học trước đi.”

Quý Phùng Tuyết hết sức ngạc nhiên, câu này có thể thốt ra từ miệng cô ấy sao?

Hạ Lâm Hạ: “Nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc học hành của cậu?”

Vẻ mặt Quý Phùng Tuyết rất phức tạp: “Là học hành ảnh hưởng đến việc yêu đương của tôi.”

“Ặc, vậy thành tích của cậu thế nào?”

“Cùi bắp.”

“Ủa sao kì vậy?” Hạ Lâm Hạ hoài nghi hỏi, cơ thể vô thức kề sát hơn, thậm chí miệng cô sắp dán lên tai cô ấy, “Không phải dạng người cao ngạo lạnh lùng đều là học bá sao?”

Quý Phùng Tuyết âm thầm quay đầu đi nơi khác: “Ai nói với cậu?”

“Truyện tranh.”

“. . .”

Hạ Lâm Hạ thấy cô ấy né tránh, nhịn không được véo nhẹ lên tai cô ấy, không ngờ đối phương định buông tay, cô vội duỗi thẳng chân ra trước, móc chặt eo cô ấy, có ngã thì ngã chung.

Vất vả ổn định cơ thể xong, cô hỏi tiếp: “Đúng rồi, truyện tranh kết thúc thế nào? Học bá lạnh lùng và Hội trưởng có được ở bên nhau không?”

Quý Phùng Tuyết hết cách, đành phải xốc cô lên một chút: “Chết hết, Hội trưởng ngủm củ tỏi.”

“Hoá ra là BE, tôi không đọc nữa.” Hạ Lâm Hạ khịt mũi coi thường, nhưng thấy cô ấy nói xong lại cười trộm, cô thở phì phò dùng sức kẹp chân, muốn kẹp chết cô ấy, “Cậu lừa tôi!”

Cơ thể Quý Phùng Tuyết cứng đờ.

Hạ Lâm Hạ thấy mặt cô ấy đỏ dần lên, tưởng không hít thở được, lại buông lỏng hai chân, biếng nhác hỏi: “Vậy rốt cuộc là họ có kết thúc thế nào?”

“Ở bên nhau.” Quý Phùng Tuyết nghiêng đầu nhìn cô, nói: “Họ vẫn luôn ở bên nhau, vừa lòng với kết cục này chưa?”

“Vừa lòng.” Hạ Lâm Hạ nở nụ cười xán lạn.