Chương 106: Giáo chủ ma giáo x Minh chủ võ lâm (Hạ)

Ma giáo.

Rất nhiều thủ hạ đã tập hợp lại để nghị sự, mọi người đều đang thắc mắc tại sao Giáo chủ lại chạy vội về với bộ mặt chịu tang như vậy.

Kiện tướng đắc lực được sủng ái nhất Khâu Tinh Châu làm ra vẻ từng trải nói: “Nàng ấy à, hẳn là để ý người khác rồi.”

“Vậy sao còn không vui?”

“Tất nhiên là vì người ta không thích nàng.” Khâu Tinh Châu đắc ý dựa vào lòng hữu hộ pháp Đoàn Nghiên, “Thảm thật.”

Bọn thuộc hạ dời mắt: “Cần gì quan tâm người nọ có thích hay không, cứ trực tiếp bắt về đây không phải là tốt rồi sao?”

Khâu Tinh Châu: “Tất nhiên là vì không bắt nổi.”

Mọi người cùng than thở: “Thảm thật!”

“Các ngươi đang nói gì đấy?” Hạ Lâm Hạ từ bên ngoài bước vào.

“Không không, bọn ta chỉ đang nói về chuyện Đại hội võ lâm.” Thuộc hạ vội chuyển đề tài, rồi lại không biết nhớ tới chuyện gì mà chợt nảy ra một kế, “Lão đại! Ta nghe nói Minh chủ võ lâm sắp đón dâu, không bằng chúng ta gϊếŧ vị hôn thê của nàng, khiến nàng thống khổ cả đời đi!”

Ấn đường Hạ Lâm Hạ khẽ nhúc nhích: “Đón dâu? Cưới ai?”

“Chuyện này thì không biết, người trong giang hồ đều truyền tai nhau như vậy, nói Minh chủ kia muốn đón dâu ở Đại hội võ lâm.”

“Ồ.” Hạ Lâm Hạ nghênh ngang bỏ đi.

Tuy rằng Hạ Lâm Hạ đã về tới Ma giáo, nhưng hoàn cảnh quen thuộc cũng không làm nàng trấn định lại, cả ngày ngồi trên đỉnh núi nhìn trời, nhìn đất, nướng chim. Thỉnh thoảng thèm ăn lại sai người chuẩn bị cá nướng, nhưng có làm kiểu nào thì ăn cũng không thấy ngon.

Tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng thật sự nàng cảm thấy một mình rất tịch liêu.

Đêm khuya, nàng đột nhiên nhỏm dậy, thầm nghĩ: Ta chính là ma đầu, muốn người thế nào mà lại không có?

Vì thế nàng trộm xuống núi, chạy vào một thanh lâu, chọn cô nương xinh đẹp nhất. Sau khi tắm gội cô nương liền bò lên giường nàng, thổi khí bên tai nàng, nàng theo bản năng một cước đá người ta dính vách.

Hẳn là vì quần áo của nữ nhân này quá xấu xí, có lẽ nàng thích nữ tử mặc bạch y hơn, thoạt nhìn tựa như con gái nhà lành, một khi trở nên hư hỏng mới càng thú vị.

Vì thế nàng xông vào một nông gia, bắt được một bạch y nữ tử, nữ nhân lấy cái chết phản kháng, khóc lóc kể lể mình đã có bạn tâm giao.

“Ngươi tên gì?” Nàng hỏi cô nương đang khóc như lê hoa đái vũ, trong đầu lại hiện lên bóng hình người nào đó đã từng một lần khóc trước mặt nàng, khiến nàng ngày nhớ đêm thương cho đến tận hôm nay.

“Ta tên Hạng Hoài Mộng, tri kỷ của ta có võ công, nàng sẽ lập tức trở lại đây thôi.” Nữ nhân nói.

“Biết võ công?”

“Ừ, nàng là bằng hữu của Minh chủ võ lâm, nên tốt nhất là ngươi đừng động đến ta!”

Hạ Lâm Hạ nheo mắt, nhìn nàng ấy hồi lâu, nét mặt quái lạ. Ngay sau đó, nàng lập tức khiêng người trở về Ma giáo: “Vậy thì ta sẽ cưới ngươi, có bản lĩnh thì bọn họ cứ đến gϊếŧ ta đi.”

Tin Giáo chủ ma giáo sắp cưới phu nhân được lan truyền nhanh chóng, hắc bạch lưỡng đạo đều muốn cưới vợ khiến người trong võ lâm sầu não, sao lại giống hệt như đấu võ đài thế này?

Ba ngày sau, Hạ Lâm Hạ gặp được bạn tâm giao của Hạng Hoài Mộng, mình đầy thương tích xông vào Ma giáo.

Hạng Hoài Mộng vội chạy ra: “Trần Niệm, sao ngươi lại tới đây, ta sống ở đây cũng tốt lắm, có ăn có uống còn có người chơi với ta, cũng không ai khi dễ ta.”

Trần Niệm phun ra một búng máu: “. . .” Hoá ra ngươi còn vui đến quên cả trời đất thế này, rốt cuộc là ta đã nhìn lầm người!

“Ngươi tới một mình?” Hạ Lâm Hạ hỏi.

“Đương nhiên.” Trần Niệm trả lời xong bỗng nhìn về phía Hạng Hoài Mộng, “Chẳng lẽ ngươi còn có nhân tình khác?”

Hạng Hoài Mộng lắc đầu, thì thầm vào tai nàng ấy: “Nàng yêu thầm người bằng hữu kia của ngươi! Cả ngày gặng hỏi ta về Quý Phùng Tuyết.”

Hạ Lâm Hạ nổi trận lôi đình: “Bà đây nghe thấy đấy! Có tin ta bắt ngươi lại không?”

“Tốt quá tốt quá.” Hạng Hoài Mộng đưa tay ra chờ bị trói, ở Ma giáo sống thật sung sướиɠ!

“. . .” Trần Niệm mang theo người rời đi, bỗng nhiên nghe thấy Hạ Lâm Hạ hỏi: “Các ngươi. . . Ngươi và nàng, có ổn không?”

Trần Niệm khó hiểu: “Cũng tốt lắm.”

“Ý ta là. . . Thôi, cút đi.” Hạ Lâm Hạ ra lệnh tiễn khách.

“À, ngươi đang hỏi Quý Phùng Tuyết sao?” Trần Niệm phản ứng kịp thời, “Nàng ấy à, gần đây bận rộn lắm, cũng không biết bận rộn chuyện gì, ta hỏi chỉ bảo là chuẩn bị đón dâu.”

Hạ Lâm Hạ lập tức đá hai người này ra khỏi Ma giáo.

*

Hạ Lâm Hạ lần nữa quay trở lại trấn Ô Y, vẫn ở khách điếm kia. Nàng ngồi trên mái nhà, trộm vạch ra một mảnh ngói, người trong phòng đang nói chuyện cùng ai đó, đột nhiên giọng nói kia im bặt, Quý Phùng Tuyết cho người lui ra.

Trong phòng và cả trên mái nhà đều im lìm, không ai nói gì.

Thật lâu sau, Quý Phùng Tuyết mới ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ run: “Là ngươi sao?”

Hạ Lâm Hạ tránh mặt, không hé răng.

Quý Phùng Tuyết lại nói: “Xuống đây, ta có việc muốn nói cùng ngươi.”

Hạ Lâm Hạ không nhúc nhích.

“Ta sắp thành hôn, ngươi. . .” Quý Phùng Tuyết chưa kịp nói hết lời đã thấy vài miếng ngói bay tới, đập xuống đất, vỡ tan tác. Trên mái nhà vang lên một loạt tiếng bước chân, nhưng bóng người đã không còn thấy nữa.

Quý Phùng Tuyết: “. . .”

Hạ Lâm Hạ ấn Khâu Tinh Châu lên bàn: “Vẽ lại cho ta một bức hoạ.”

“Vẽ ai?” Khâu Tinh Châu nhe răng trợn mắt hỏi.

Hạ Lâm Hạ nói: “Vẽ. . . Minh chủ võ lâm.”

Khâu Tinh Châu bị buộc phải vẽ vô số bức tranh, nhưng không cái nào khiến nàng hài lòng: “Ngươi có biết vẽ hay không vậy, sao lại xấu xí thế này!”

“Tất nhiên là ta không biết vẽ, ta chỉ biết hát tuồng thôi mà.” Khâu Tinh Châu cũng nổi giận, “Hơn nữa ta cũng chưa từng nhìn thấy người đó, làm sao vẽ được.”

“Phế vật rác rưởi, tránh ra, để ta làm!” Hạ Lâm Hạ đẩy hắn ra, cầm cọ bắt đầu vẽ tranh, vì trong đầu luôn có thân ảnh của ai kia nên hạ bút như thần, động tác lưu loát tiêu sái.

Cuối cùng, nàng thổi khô mực nước trên giấy: “Thế nào?”

Khâu Tinh Châu che mặt: “Hay là, ngươi theo ta hát tuồng đi.”

Hạ Lâm Hạ: “.”

*

Nửa tháng sau, thuộc hạ gõ cửa phòng Hạ Lâm Hạ: “Lão đại, chúng ta nên đến Đại hội võ lâm rồi.”

Cửa phòng mở ra, thuộc hạ vừa định nói tiếp, nhưng cằm đã rớt xuống đất vì kinh ngạc.

“Lão, lão đại, hôm nay người đẹp quá!”

Đâu chỉ là đẹp, thật giống như biến thành người khác, mặc vào một thân hồng y, trong tay cầm một chiếc khăn gấm màu đỏ, bảo kiếm treo bên hông. Nhưng ánh mắt nàng đã không còn ngây thơ vô tư như trước, ngược lại trở nên lạnh băng như tuyết, khí chất này dường như đã nhìn thấy ở đâu đó.

Không chờ thuộc hạ hồi tưởng xong, Hạ Lâm Hạ đã chỉ đạo: “Chiếu lệnh mọi người đến đây tập hợp.”

“Dạ!” Sắp làm đại sự rồi!

“Xuất phát!” Hạ Lâm Hạ nhìn đám cuồng đồ Ma giáo chỉnh tề ngay ngắn, ra lệnh một tiếng.

*

Tại Đại hội võ lâm, chưởng môn các đại môn phái ngồi xoay quanh, phía sau là đệ tử các phái, khung cảnh vô cùng hoành tráng. Quý Phùng Tuyết đứng giữa đám người, tiếp nhận bảo kiếm từ Minh chủ võ lâm tiền nhiệm, chậm rãi đi lên vị trí chủ toạ, phía sau bạch y tung lên một trận bụi mù.

Khi Đại điển sắp kết thúc, các chưởng môn bắt đầu thúc giục Minh chủ tân nhiệm dẫn dắt mọi người tấn công Ma giáo.

Ngón tay Quý Phùng Tuyết khẽ nhúc nhích: “Ta có cách riêng của mình. Hơn nữa nàng. . . bọn họ cũng đã tới rồi.”

Một trận gió mạnh quét qua.

“Người của Ma giáo tới!” Một đệ tử bên ngoài hét to, khung cảnh hỗn loạn, những đệ tử võ công cao cường dàn trận chuẩn bị nghênh địch.

Quý Phùng Tuyết nhìn về phía xa, thấy một đám người được huấn luyện nghiêm chỉnh đứng vòng ngoài, bao vây tất cả mọi người bên trong.

“Yêu nữ! Ngươi còn dám tới đây sao!” Một chưởng môn tức giận mắng.

Hạ Lâm Hạ lướt qua đám người, xoay chuyển khăn gấm trong tay, đi đến giữa sân, nhìn chiếc kiệu hoa nơi đó, cười nhạo: “Bên trong là người phương nào?”

Mọi người đồng thời nhìn về phía Quý Phùng Tuyết.

Quý Phùng Tuyết nhoẻn miệng cười: “Thê tử chưa vào cửa của ta.”

Dứt lời, Hạ Lâm Hạ bật người nhảy lêи đỉиɦ kiệu, vừa nâng chân định đá nát thứ đồ vật chướng mắt này, lại bị ai đó kịp thời ngăn cản, nàng lui ra sau một bước, tấn công thẳng vào Quý Phùng Tuyết.

Hai người trao đổi vô số chiêu thức trên nóc kiệu, chưởng phong sắc bén.

Mọi người đứng một bên quan sát, lâu lâu lại bật ra một câu “anh hùng xuất thiếu niên”, lại nghiêm túc dựng thẳng lỗ tai, nghe hai người từ lặng im thin thít đến uy hϊếp lẫn nhau.

“Quý Phùng Tuyết, nếu hôm nay ngươi dám thành thân, ta sẽ biến ngươi thành oan hồn dưới lưỡi đao của ta.”

“Hạ Lâm Hạ, tại sao ngươi không dám nhìn thử bên trong kiệu?”

“Tại sao ta phải xem, tránh làm ô uế mắt ta!”

“Vậy ngươi mặc giá y (áo cưới), mang theo khăn gấm là vì sao thế?”

“Ta thích!” Hạ Lâm Hạ bị chọc trúng tâm sự, nhất thời thất thủ, trượt chân rơi khỏi nóc kiệu, nhưng lại không ngã xuống.

Quý Phùng Tuyết ôm eo nàng, vững vàng tiếp đất.

Hạ Lâm Hạ nhìn nàng ấy, khóe mắt trượt xuống một giọt nước mắt, không nói gì, chỉ sợ vừa mở miệng sẽ không nhịn được cầu xin nàng ấy đừng đón dâu, đừng phớt lờ nàng, đừng ngăn nàng ngoài cửa.

Một tay Quý Phùng Tuyết ôm nàng, không quay đầu lại mà đi thẳng đến vén rèm kiệu.

Hạ Lâm Hạ nhìn chằm chằm cỗ kiệu, tay kia âm thầm nắm lấy chuôi kiếm. Đùa à, nàng chính là ma đầu, nhất định sẽ gϊếŧ chết nữ nhân kia.

“Ngươi nhìn đi.” Quý Phùng Tuyết hơi tránh ra, Hạ Lâm Hạ lại phát hiện bên trong không một bóng người, nhất thời chẳng hiểu ra sao.

Quý Phùng Tuyết lấy khăn gấm từ trên tay nàng, cài lên đầu nàng, bế nàng vào trong kiệu.

Hạ Lâm Hạ ngạc nhiên kéo khăn xuống: “Đây là. . .”

“Có ngươi vào rồi, cỗ kiệu này mua không uổng phí nữa.” Quý Phùng Tuyết nói.

“Ngươi. . .” Hạ Lâm Hạ siết chặt ngón tay, khó có thể tin nói: “Tân nương của ngươi đâu?”

“Không phải ở ngay đây sao?” Quý Phùng Tuyết chạm vào đầu mũi nàng, lấy ra một chiếc túi thơm đã sờn cũ, đeo lên thắt lưng nàng, “Ta không biết nàng thích thứ này, chỉ là ta đã dùng rất nhiều năm, hi vọng nàng không ghét bỏ.”

Hạ Lâm Hạ nắm túi thơm, khi lần nữa ngẩng đầu lên, trong mắt nàng đã ầng ậng nước, duỗi tay câu lấy cánh tay nàng ấy, hôn lên.

“Bắt cóc ta, lăng nhục ta, vứt bỏ ta, ba tâm nguyện này nàng đều hoàn thành rồi, tiếp theo có phải ta nên trả thù nàng không?”

“Nàng muốn trả thù thế nào?” Hạ Lâm Hạ ngậm lấy cánh môi nàng ấy, ánh mắt mơ màng.

“Gả cho ta.” Quý Phùng Tuyết nỉ non nói: “Ngày tháng sau này, nàng sẽ biết ta muốn trả thù thế nào.”

Mọi người ở ngoài đợi một lúc lâu cũng không chờ được hai người huỷ đi cỗ kiệu đánh ra, nhưng thật ra khi cỗ kiệu hơi lay động, vô tình khiến rèm cửa sổ phất phơ, lộ ra cảnh sắc bên trong ——

Hạ Lâm Hạ và Quý Phùng Tuyết đang hôn nhau nồng nhiệt! Nóng bỏng!

Các chưởng môn: “Thế này. . .”

Cuồng đồ ma giáo: “Chúng ta có đánh nhau với bọn họ nữa không?”

Khâu Tinh Châu vỗ đầu hắn: “Đánh gì mà đánh, tất cả đều là người một nhà! Nào nào các huynh đệ tỷ muội, Ma giáo sẽ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao cùng chính phái!”

Mọi người trong chính phái: Hoá ra Minh chủ nói cách giải quyết Ma giáo là hi sinh chính mình! Không tốn một binh một tốt lại khiến cho Ma giáo đầu hàng, đúng là đáng kính, nhưng thật đáng tiếc!