Chương 11.2: Trang Bị

Vậy thợ may Ngô này rất lợi hại, cũng không cần cây thước, tùy ý nhìn qua liền biết.

Vụ Trà vô cùng tin tưởng đội trưởng sẽ không mời một người đến lừa cô, cô nghĩ trình độ thợ may Ngô này hẳn rất tốt.

Ngay lập tức cô không muốn rời đi, nên liền ở lại nhìn thợ may Ngô làm việc.

Ngưng Vân cũng ở lại với cô, mà đội trưởng cũng không nói gì, thợ may Ngô chỉ nhìn cô một cái, hừ một tiếng, cũng không nói gì.

Đội trưởng lấy ra một tấm da hoàn chỉnh, mấy ngày nay Vụ Trà đi theo tiểu đội Hỏa Minh nên cũng luyện được một chút tầm nhìn, nhìn ra đây là da Bộ Thực Giả, khoảng bậc 5.

Khi thợ rèn Ngô nhìn thấy tấm da đó thì gật đầu, nói: "Cô bé này chắc là dị năng cung đạo, da Bộ Thực Giả rất thích hợp, da Phòng Ngự Giả quá nặng, sẽ ảnh hưởng xấu đến tốc độ."

Đội trưởng gật đầu, nói: "Vậy ông làm đi."

Hai tay thợ may Ngô trống trơn, giây trước Vụ Trà còn đang suy nghĩ may trang bị mà ngay cả cây kéo cũng không có thì làm sao làm được, một giây sau, hành động của thợ may Ngô làm cô vô cùng kinh ngạc.

Chỉ thấy ông ấy duỗi tay ra chỉnh lại tấm da, trên năm đầu ngón tay xuất hiện một sợi tơ nhu hòa dung nhập vào trong tấm da, ngay sau đó, da Bộ Thực Giả nhanh chóng thay đổi, giống như có một đôi tay linh hoạt đang nhanh chóng cắt may nó, bộ da nhanh chóng mềm xuống, bắt đầu thay đổi hình dạng.

Dưới ánh nhìn của Vụ Trà nó dần dần thay đổi thành áo giáp da, không lãnh phí một mũi kim một sợi chỉ nào cả.

Cô vô cùng khiếp sợ, Ngưng Vân nói nhỏ bên tai cô: "Trước khi tận thế đến thợ rèn Ngô là một thợ may lâu năm, sau khi tận thế đến thì ông ấy thức tỉnh dị năng may vá, lực công kích không cao, nhưng thích hợp làm nghề trước kia, trang bị dị năng giả Lăng thành, phân nửa là ông ấy làm."

Ngưng Vân nói xong, thợ rèn Ngô cũng làm xong áo giáp da, Vụ Trà chỉ nhìn một cái là biết mình mặc được.

Sau đó là kính bảo hộ, giày, hộ tâm kính, bao tay..., cuối cùng đội trưởng mới để cho thợ may Ngô làm cho cô một cây cung mới, thân cung là xương đùi Đồ Sát Giả, dây cung là hỗn hợp gân Trinh Sát Giả sợi tơ của tằm biến dị, vô cùng bền dẻo, cả hai đều là màu trắng, cuối cùng Vụ Trà được một cây cung hoàn toàn màu trắng, rất phù hợp thân phận tinh linh của cô.

Lần này Vụ Trà hoàn toàn thắng lợi trở về, không chỉ những yêu cầu trong rừng rậm đội trưởng làm cho cô mà những thứ cô không yêu cầu đội trưởng cũng kêu thợ may Ngô làm luôn, cuối cùng trang bị từ đầu tới chân đều làm giúp cô hết.

Cô tùy ý giám định một cái, phát hiện những vật phẩm này thấp nhất cũng là trang bị xanh dương level 20, cung tên và giày không biết làm từ vật liệu tốt hay do thủ pháp chế tạo đặc biệt, đều là trang bị tím.

Vụ Trà ôm những vật phẩm đó, vô cùng chân thành cảm ơn đội trưởng.

Đội trưởng lắc đầu: "Là em nên nhận, đừng cảm ơn nữa, về thử đi."

Vụ Trà vui vẻ gật đầu, trên đường nhún nhảy trở về phòng của mình.

Ba người ở sau lưng cô, nhìn cô cả đường đều nhảy nhót, chút sờ tường, chút lại gõ tay vào vịn cầu thang, cả người vô cùng hoạt bát, tất cả đều cười, ngay cả thợ rèn Ngô vô cùng nghiêm túc cũng cười.

Vụ Trà về nhà, đóng cửa lại vui vẻ chuẩn bị thay quần áo.

Trước khi thay quần áo, cô nhớ trong nhà còn có Ny Ny có trí thông minh như con người, liền dừng lại, vừa dỗ vừa lừa nhốt ở ban công, cô kéo rèm cửa lại, thay quần áo.

Thay áo giáp vải cũ nát thành áo giáp da mới tinh, Vụ Trà buộc lên, đeo kính bảo hộ lên, lại mang bao tay vào và những vật phẩm linh tinh khác, trên lưng mang cung tên, lại tìm tấm gương để nhìn.

Tất nhiên trong phòng nhỏ của cô không có gương.

Không còn cách nào khác, cô liền mở bảng nhân vật của mình ra, sau đó thấy nhân vật nhỏ trên bảng từ đầu tới chân đều rực rỡ lên hẳn.

Trên người mặc áo giáp màu đen mới tinh vừa người lại mạnh mẽ, đôi chân dài mang một đôi ủng da cùng màu, nhờ hiệu quả thị giác chiều cao trực tiếp tăng đến 1m8. Kính bảo hộ màu trắng che khuất nửa gương mặt, nhưng nửa bị lộ ra ngoài nhìn càng mỹ lệ hơn, dưới sự phụ trợ của kính bảo hộ màu trắng đôi môi màu đỏ mang vẻ đẹp tàn khốc*.

*Còn có nghĩa trong tiếng trung là nghiêm khắc, hà khắc.

Cô vốn cho rằng khi mang kính bảo hộ lên sẽ không thu hút sự chú ý của người khác, không nghĩ tới, hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Nhưng có một sự khác biệt là, khi chưa mang kính thì cô xinh đẹp như búp bê, xinh đẹp yếu đuối, giờ mang kính bảo hộ lên thì cô giống như một nữ quân nhân, xinh đẹp, làm cho người khác không dám mạo phạm.

Vụ Trà không nhịn được xoa xoa mặt.

Cô suy nghĩ một chút, nhìn thuộc tính hiện tại của cô, phát hiện những cái khác không có thay đổi, chỉ có cột "trang bị" trở nên phong phú hơn, hầu như trang bị toàn thân, bên trong các hàng chữ màu xanh dương có hàng chữ màu tím.

Vũ khí: Ngân Cốt Cung (đã mặc), Dao Găm Mạ Vàng(đã mặc)

Đồ phòng ngự: Hắc Vụ Giáp, Hắc Vụ Quần, Bao Tay Hắc Lân, Ngân Nguyệt Kính. . .

Bây giờ trang bị trên người cô hoàn toàn mới.

Vụ Trà thoát ra bảng nhân vật của mình, vui vẻ đi mở cửa sổ ban công, để Ny Ny bay vào.

Ban đầu Ny Ny đang hờn dỗi ở ban công, khi nhìn thấy trang phục mới của chủ nhân, sửng sốt một chút, liền quên mất tức giận, kêu thanh thúy, làm nũng bay vào trong ngực chủ nhân.

A a a a, quá đáng yêu!

Vụ Trà bắt đầu vuốt ưng, ưng con bắt đầu cọ cọ chủ nhân, một người một ưng say mê lẫn nhau, không tự kềm chế được.