Chương 30. Bí mật đổi bí mật

"Tôi là người đồng tính."



Thoạt đầu hai người đều sửng sốt.

Nhưng chưa cần đến một giây đồng hồ, Thịnh Nhậm Tinh đã tận mắt chứng kiến tốc độ phản ứng của Hình Dã. Trước tiên hắn đẩy cậu lùi về, rồi lao tới đối mặt với tên nọ. Lợi dụng hoàn cảnh tối tăm, hắn nhanh chóng đoạt lấy con dao trong tay gã, sau đó gạt chân và kéo ngược khuỷu tay gã về sau. Người nọ như một con rối không thể điều khiển hành động của mình, loạt động tác của Hình Dã khiến gã lảo đảo ngã nhào.

Một tràng âm thanh leng keng vang lên từ mặt đất.

Thịnh Nhậm Tinh có thể nghe ra được tiếng chai thủy tinh vỡ vụn, mùi hắc của rượu bia bốc lên đặc quánh. Cậu bước lên một bước, định bụng kiểm tra xem liệu hắn có bị thương không.

Hắn không cử động, chỉ đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhìn đăm đăm vào gã kia. Gân xanh trên tay cầm dao của hắn nổi cuồn cuộn, toàn thân căng cứng, dường như hắn đang trong trạng thái hơi lạ.

Cậu móc di động ra, mở đèn pin ở mức sáng nhất rồi rọi đến.

Người đàn ông kia ngồi sụp xuống bên chân tường, ở cạnh là một chai rượu đã vỡ toang. Trên tay gã ta chảy máu ròng ròng, hẳn là sượt qua khi mới té ngã.

Quần áo gã luộm thuộm đến mức bần cùng, từ trên xuống dưới vừa rách rưới vừa tả tơi, hơn nữa còn có những vết ố loang lổ đây và đó. Gã đâu hề màng tới những vết trầy của mình, chỉ ngẩng lên nhìn chằm chặp hắn một cách hung tợn, hai mắt gã đỏ vện như máu.

Bị ánh sáng từ di động của Thịnh Nhậm Tinh chiếu vào, gã ta quay phắt đầu đi. Theo chuyển động của gã, Thịnh Nhậm Tinh chợt nhận ra, người này hẵng còn rất trẻ.

Hẳn vẫn còn là học sinh, nhưng không nhìn ra đã bao tuổi.

Trong phút chốc không ai nói chuyện, chỉ còn lại tiếng thở phì phò của gã như lên cơn hen suyễn. Mãi một lúc, gã mới mở miệng: "Nhận không ra tao à!" Giọng nói gã khản đặc, như hai miếng kim loại chà xát vào nhau.

Tiếng nói của Hình Dã vang lên, mang theo chút nhạt nhẽo: "Trương Thiên." Ngữ điệu hắn không mang theo bất cứ cảm xúc gì, như đang nhắc tới tên của một người râu ria mà xa lạ.

Thế mà gã cười phá lên mấy tiếng, giống vừa nghe thấy gì thú vị lắm: "Sao nào, bất ngờ không?"

Thịnh Nhậm Tinh đứng một bên quan sát kỹ hai người, cảm thấy gã say bí tỉ rồi. Cậu không nói lời nào, nhưng cũng không tắt đèn pin trong tay.

Ai mà biết được con ma men này sẽ làm gì?

"Ừm," hắn khẽ gật đầu, "Có chuyện gì không?"

Cảm xúc mãnh liệt của gã như thể chẳng gợi được bất cứ phản ứng nào từ hắn. Trương Thiên ngửa cổ khạc ra một bãi đờm, hài hước bông đùa: "Khà khà, tao thì có chuyện gì cơ chứ? Tao chỉ tới coi mày chết chưa thôi mà!"

Nói mấy lời độc địa này khác gì chuyện cơm bữa đối với gã, ấy thế mà Hình Dã còn chả buồn nhích chân mày.

Thay vào đó, hắn dời mắt sang cậu, và Thịnh Nhậm Tinh đáp trả lại ánh nhìn của hắn.

Gã đàn ông nheo mắt, muốn ngó xuyên qua chùm ánh sáng để thấy rõ hình bóng cậu: "Thằng này là ai? Bạn mày à?" Giọng của hắn bấy giờ lại thân quen như một người bạn cũ.

Gã vừa nói vừa rướn cổ, "Cũng giống như anh trai tao?"

Nghe được câu này, rốt cuộc Hình Dã cũng mở miệng, "Cậu ấy khác với anh mày." Đoạn, hắn quay qua nhìn Thịnh Nhậm Tinh. Hắn chưa nhủ lời nào, nhưng cậu đã biết sẵn hắn sẽ nói gì.

Quả nhiên, sau đó hắn dặn: "Cậu ra ngoài đợi tôi trước đi."

Biểu cảm của hắn rất bình thản, thái độ cũng đạm nhiên như gió thổi mây trôi. Thế nhưng đằng sau vẻ an tĩnh ấy, cậu có thể cảm nhận được một sự dồn nén sâu kín sắp trên đà bộc phát.

Hắn nói được nửa chừng, Trương Thiên đã chen ngang: "Khác như nào? Khác ở chỗ chưa bị mày gϊếŧ chết à?"

Lời nói của gã dậy sóng bên tai cậu, cậu gắng sức khắc chế vẻ mặt mình, chỉ chăm chú nhìn vào Hình Dã, đặng gật đầu: "Tôi đợi cậu ở chỗ gặp nhau lần trước." Cứ như không nghe thấy gã nói gì, vừa dứt câu cậu đã xoay người và rời đi.

Đằng sau lưng, tiếng nói rè rè của Trương Thiên vọng lại như gióng chuông, âm thanh rền vang tựa sấm chớp giữa đêm lặng: "Làm sao, éo dám để nó nghe à! Mày không biết thẹn với lòng à! Anh tao táng gia bại sản cóc liên quan gì tới mày phỏng!"

Hàng trăm những ý nghĩ ngổn ngang thi nhau nổi lên trong đầu cậu, nhưng Thịnh Nhậm Tinh không hề ngoảnh lại. Cậu biết, hắn đang trông theo từng bước chân của cậu để đảm bảo cậu đã thật sự rời đi.

Mãi đến khi lưng cậu khuất bóng nơi ngã rẽ, hắn mới chậm rãi quay lại, ngước xuống Trương Thiên đang ngồi bệt trên đất.

"Anh mày chết có liên can gì đến tao?" Nét mặt hắn vẫn yên ắng như cũ, tựa một tầng băng lạnh phủ qua mạch nước ngầm.

Trương Thiên nghe thấy lời này thì cắn chặt quai hàm, tròng mắt ngập hơi rượu đặc sệt xúc cảm thù hận.

Hình Dã không chờ gã đáp lại. Theo một cách nào đó, hắn chẳng muốn nghe gã nói thêm câu nào, ngay từ đầu hắn đã đâu hề để tâm.

"Anh ta biết tao sẽ là đối thủ, cũng đã ký hợp đồng rồi. Đấu thua chỉ có thể do kém hơn thôi."

Hình Dã nâng tay đang cầm con dao lên, tiếng nói khẽ khàng mà nặng tựa ngàn cân: "Không có lý do nào khác."

Hắn ném dao, lưỡi sắt cắm phập vào chỗ trống trên bàn tay cụt hai ngón của Trương Thiên.

"Mấy trò này không có tác dụng đối với tao." Hắn nói, "Mày không chiếm được lợi lộc gì từ tao đâu."

Hơi men bốc lên não tản bớt đôi chút, rốt cuộc Trương Thiên cũng thấm nhuần nỗi sợ hãi. Gã trợn mắt nhìn hắn, sắc mặt dần chuyển từ căm phẫn sang van xin: "Tao biết không phải do mày..."

Hắn bỗng nhặt một cục đá lên, đập mạnh vào bức tường cạnh đầu gã, tiếng "cộp" vang dội cắt đứt câu nói của Trương Thiên. Tròng mắt hắn nặng trĩu như buổi đêm không sao, gằn giọng nói: "Cút!"

Trương Thiên không dám kêu ca thêm nửa chữ, liền chồm dậy chạy phắt đi.

Có quá nhiều hẻm hóc trong đây, Thịnh Nhậm Tinh chẳng tìm ra nổi nơi cậu từng đến cùng Hình Dã. Cậu đành ngồi xổm đại đâu đó, rồi bật đèn pin rọi ra ngoài để Hình Dã còn tìm được mình. Cậu nhìn màn hình điện thoại, ấn mở một đống ứng dụng lung tung, sau lại tắt đi từng cái một.

Trong đầu cậu rà lại từng con chữ mà Trương Thiên từng nói, mổ xẻ phân tích cả thảy một lần nữa.

Anh của gã có quan hệ gì với Hình Dã? Bị hắn gϊếŧ là như thế nào? Tại sao lại táng gia bại sản?

Hàng loạt vấn đề múa may quay cuồng trong đầu cậu. Cũng không biết cậu đã ngồi ngẫm nghĩ được bao lâu (hay nói cách khác là thừ người ở đó được bao lâu), khóe mặt cậu chợt bắt gặp một người đang bước tới.

Thịnh Nhậm Tinh soi đèn pin qua, làm người hắn lộ ra trước nguồn sáng. Cậu hỏi: "Nó đi rồi à?"

Hình Dã bước đến trước cậu rồi ngồi xuống, chỉ đáp: "Ừ."

"À."

Hai người chợt im lặng.

Thịnh Nhậm Tinh buột miệng hỏi: "Ăn kẹo không?"

Cùng lúc, hắn mở lời: "Cậu muốn hỏi cái gì?"

Cả hai đứng hình.

"Tôi không muốn hỏi gì cả." Thịnh Nhậm Tinh đáp.

"Kẹo gì?" Hắn trả lời cùng một lúc với cậu.

"..." Thịnh Nhậm Tinh không kiềm được mà bật cười, lôi một viên sô cô la từ trong túi ra đưa cho hắn, "Cadbury."

Hắn nhận lấy, xé giấy gói kẹo rồi nhét vào miệng, hương vị ngọt ngấy tan rã trên đầu lưỡi. Hắn bỗng hỏi: "Cậu mua à?"

"Có người cho tôi." Cậu cũng tự lấy ra một cái để ăn.

Hai người ngồi trong con hẻm, yên lặng ngậm sô cô la.

Lâu sau, hắn cất tiếng: "Còn không?"

Thịnh Nhậm Tinh mò túi, "Hết rồi." Đoạn, cậu hỏi: "Cái này với que kẹo hồi trưa, cái nào ngon hơn?"

Hình Dã thành thật trả lời: "Cả hai đều dở."

"Vậy cậu còn xin thêm làm quái gì?"

Hắn mỉm cười: "Ngon lắm, cậu còn không?"

"Có ngon cũng chả còn mà ăn." Cậu đứng dậy, "Đừng ngồi đây nữa, mùi rác làm tôi sắp ói luôn rồi."

Cậu bật máy lên, "Đêm nay cậu ngủ ở đâu?" Lại liếc ngang hắn một cái, "Cậu cũng chưa lấy quần áo nữa."

"Hay ngủ chỗ tôi không? Tôi có thể miễn cưỡng tá túc cậu một đêm."

Hình Dã đứng lên: "Có phiền cậu không?"

"Rất rất phiền." Thịnh Nhậm Tinh đanh mặt.

Thế là hắn theo cậu về nhà.

Hai người không bắt xe như cũ, bọn họ sóng vai nhau bước đi trên đường. Ở một nơi như con ngõ ven sông, khắp phố phường đều đã dần lên đèn, sắp chuẩn bị đón tiếp cuộc sống về đêm.

Các ngọn đèn nê ông mạ lên cho nét mặt hắn một gam màu quỷ dị.

Thịnh Nhậm Tinh thông cuống họng, cất lời: "Ban nãy..."

Hình Dã dòm cậu: "Sao vừa nãy bảo không hỏi gì mà?"

"Hỏi lúc ấy cũng chưa chắc cậu đã trả lời tôi." Cậu bảo.

"Thế bây giờ cậu dám chắc tôi sẽ trả lời à?" Hắn cắm tay dưới túi, mân mê miếng giấy gói kẹo bên trong.

"Đương nhiên rồi." Cậu nhướng mi, "Giờ tôi là chủ nhà cậu, không nói thì cậu chỉ có cách ngủ bờ ngủ bụi thôi."

"Đệt." Hắn sửng sốt, cười mắng một tiếng.

Vậy mà làm Thịnh Nhậm Tinh quay ngoắt lại nhìn hắn.

"Sao vậy?"

"Không có gì, lần đầu nghe cậu chửi thề, thấy hơi mới mẻ." Cậu nhún vai.

Hắn không nói gì, hai người lại bước tiếp được một đoạn. Khi tiến tới gần cuối đường, hắn mới đột nhiên cất tiếng: "Anh trai của người vừa nãy từng là bạn của tôi."

"Ờm," cậu không ngờ hắn sẽ chịu kể thật, hơi không biết phải trả lời thế nào. Nghĩ một hồi, cậu hỏi tiếp, "Vậy giờ thì sao?"

"Qua đời rồi." Hình Dã đút tay ở trong túi, mảnh giấy gói đã bị hắn vò nhăn nhúm thành một cục, "Tự sát."

Thịnh Nhậm Tinh nghệch mặt: "Ơ? Vậy tại sao tên ban nãy lại nói là do cậu làm?" Cậu lướt qua con chữ nọ.

Hắn khựng lại một ít. Không phải là hắn đang do dự nên nói hay không, rõ ràng hắn đang không biết phải sắp xếp câu chữ thế nào.

"Lúc đó nhà anh ta gặp chuyện, cần tiền để giải quyết. Anh quyết định đấu võ đài, gặp phải đối thủ là tôi. Tôi thắng và anh thua, sau đó anh ta tự sát."

"À." Thịnh Nhậm Tinh nghe xong, ý nghĩ đầu tiên bật lên là, "Điểm văn của cậu hẳn không cao lắm nhỉ?"

Hắn lườm cậu một cái: "Vậy thì đừng có hỏi."

"Ơ kìa," cậu nở một nụ cười, "Vậy thằng đó tới tìm cậu làm gì, báo thù cho anh nó à?"

Ngoài dự đoán của cậu, hắn lắc đầu một cách mỉa mai: "Không phải."

"?"

"Nó tới đòi tiền tôi." Hình Dã nghĩ đến hai ngón tay bị cụt của Trương Thiên, "Nó thiếu nợ cờ bạc, không có tiền trả, định vớt tí chác từ tôi." Trông thấy bộ mặt kinh ngạc thấy rõ của cậu, hắn nhịn không được mà bật cười, nhưng tông giọng hắn lại lạnh băng: "Người chết sao mà quan trọng bằng tiền chứ."

"... Nó điên như vậy chỉ vì tiền à?"

Hắn chỉ nhìn cậu và gật đầu: "Vậy là đủ rồi." Trên cõi đời này còn thiếu người sống chết vì tiền bạc ư, đương nhiên là đủ rồi.

"Ý tôi không phải vậy." Cậu cau mày, nhận thấy được mình vừa lỡ lời.

"Không sao, tôi hiểu."

Hắn nhìn hình bóng cậu dưới luồng sáng rực rỡ. Ngẫm một hồi, hắn mới nói một cách nhẹ tênh: "Không phải cậu từng tò mò thế giới ngầm là như thế nào à?"

Khi cậu đưa mắt qua hắn, hắn nói tiếp: "Loại người như nó là những kẻ hiền lành nhất ở đây."

Cậu không nói gì, chỉ mải nhìn hắn.

Đèn giao thông chuyển từ đỏ sang xanh, rồi lại trở lại màu đỏ từ khi nào.

Thịnh Nhậm Tinh hỏi: "Vậy còn cậu thì sao?"

Hắn trông theo những mảng đỏ và xanh nhấp nháy, không nói gì. Lâu sau, hắn mới hỏi: "Còn chuyện gì khác muốn biết không?"

"Ơ?" Cậu suy tư một chốc, "Vậy lúc ấy tại sao cậu chọn đấu thắng anh ta?" Có thể vì hắn mạnh hơn, vì hắn gan hơn, hay do người kia không dám ra đòn trước...

Nhưng cuối cùng, hắn bảo: "Bởi vì tôi cũng thiếu nợ cờ bạc."

Thịnh Nhậm Tinh trông theo hắn, cố nén biểu tình của mình lại: "Cậu đánh bạc à?"

Hắn lắc đầu, biểu tình lộ vẻ chán ghét rõ rệt: "Bố tôi thiếu nợ."

"Ồ." Cậu gật đầu, trên mặt còn vương sự hoang mang, cậu cảm thấy như mình chưa phản ứng lại kịp.

Hắn nhìn cậu rồi mỉm cười, như cảm thấy chơi khá vui, thế là giơ tay lên xoa đầu cậu.

Khi Trương Thiên đi tìm hắn, và khi hắn nhận ra mục đích của đối phương, cảm giác đầu tiên của hắn không phải giận dữ, cũng không phải đau buồn, mà lại là một niềm hoảng hốt.

Vì Thịnh Nhậm Tinh đang ở cạnh hắn.

Hắn không muốn cậu dính líu vào những thứ này, cũng không biết cậu sẽ đánh giá hắn như thế nào khi đã biết. Chỉ là cậu hỏi, nên theo lẽ tự nhiên hắn sẽ trả lời. Hắn không giấu giếm nửa lời, cũng không hối hận, thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm.

Dù là hắn chưa từng nói những việc này với bọn đầu vàng, dù bọn họ quen biết nhau chưa được mấy ngày.

"Tôi là người đồng tính." Đột nhiên, Thịnh Nhậm Tinh nâng mắt và nói như vậy.

Hình Dã sững người, nhưng không phản ứng gì. Hắn ngẩn ra trong một lúc.

Thịnh Nhậm Tinh nhìn thẳng vào mắt hắn: "Không phải bọn mình đang đổi bí mật à?" Cậu nhún vai, "Đây là bí mật của tôi."

Đoạn, cậu học theo giọng điệu hắn khi nãy: "Còn gì muốn hỏi không?"

Hắn há miệng nhưng không biết nói gì, hiếm lúc chân tay hắn luống cuống như bây giờ.

Trong mắt hắn, dường như mây đen đang dần tản bớt, nhường đường cho ánh trăng chậm rãi dâng lên.

Mà Thịnh Nhậm Tinh vẫn đang chờ hắn đáp lại. Thấy hắn mãi vẫn không nói gì, cậu nghiêng đầu hỏi: "Cậu để ý à?"

"Để ý cái gì?"

"Để ý tôi là người đồng tính."

"Tôi không ngại." Hắn lắc đầu, lời lẽ chắc nịch.

Theo thế, Thịnh Nhậm Tinh cũng gật đầu: "Ừ, vậy tôi cũng không ngại."

Giọng cậu không nghiêm cũng không nặng, như họ chỉ vừa trao đổi một bí mật nho nhỏ giữa hai người bạn.

Không có cái nhìn của người ngoài, chuyện chỉ giới hạn giữa đôi ta.

Hắn dừng lại rồi xoay người, chợt với tay ôm chầm lấy cậu. Quãng đường vốn rộng thênh thang hiện lại trống vắng không một bóng người.

Thịnh Nhậm Tinh dang tay ôm hắn trở lại.

Ánh trăng là nhân chứng duy nhất giữa họ.

___

(H: Tôi mệt quá, ai mượn các anh tím lịm vậy ☠️)