Chương 29. Tởm lợm

"Thằng đồng bóng chết dẫm"



Bị truy hỏi một hồi, Hình Dã dứt khoát đinh ninh mình không nhớ rõ. Dáng vẻ ngập ngừng của hắn chỉ làm người ta càng thêm tò mò, nhưng bọn Tưởng Tĩnh cũng hiểu tính hắn nên không hỏi nhiều. Thịnh Nhậm Tinh nhìn hắn, chôn nghi hoặc của bản thân dưới đáy lòng.

Thú thật, cậu không tưởng tượng được hắn khi nói mấy lời tàn nhẫn. Trông hắn không giống loại sẽ chủ động đi khıêυ khí©h người khác, tuy rằng nội tâm hắn mãnh liệt hơn bề ngoài nhiều.

Tính cậu không giấu được chuyện trong lòng, có vụ này thành ra cứ ngồi cân đo đong đếm mãi, cây bút trên tay liên tục quay vèo vèo. Đội trưởng ngồi kế cậu coi đến ngẩn ra, cũng muốn nhái theo, có điều vừa búng một phát thì bút đã vọt thẳng đến đầu Trần Dĩnh.

"Đυ.!" Cậu ta á lên một tiếng, ôm đầu quay xuống.

Đội trưởng vội chắp hai tay trước ngực, tha thiết nói một câu xin lỗi.

"Đυ. ai?" Giáo viên trên bục từ tốn hỏi.

"... Em sai rồi." Trần Dĩnh thành thật ngổm dậy bước khỏi lớp, đi giữa chừng còn quay phắt lại trỏ vào mặt đội trưởng, tỏ vẻ vụ này chưa xong đâu. Thủ phạm hơi đỏ mặt, chỉ biết cúi gằm mặt xuống nghịch bút.

Thịnh Nhậm Tinh lấy làm lạ, đây là lần đầu tiên cậu thấy một anh bạn có làn da nhạy cảm giống mình, thế là mải dòm người ta chòng chọc. Đội trưởng không quay đầu, chỉ đảo mắt qua cậu rồi vội dời tầm nhìn. Cậu ta thì thào: "Có chuyện gì vậy?"

Thịnh Nhậm Tinh lắc đầu: "Cậu đừng xoay như thế."

Mặt của Thịnh Nhậm Tinh cũng mẫn cảm y vậy, không làm gì cũng đỏ. Cũng không phải thẹn thùng hay gì, phần lớn thời gian là do nóng bức quá, như lúc vừa vận động xong. Mà thậm chí nhiều khi gió thổi vào da cậu cũng đỏ được. Mấy lúc này, nếu có người dám tới nhặng xị với cậu, hỏi "Sao mặt mày đỏ vậy?" thì Thịnh Nhậm Tinh thề, cậu sẽ cho nó biết vì sao hoa đào có màu đỏ.

Cậu dùng tay phải xoay bút một vòng để làm mẫu: "Làm như vậy."

"Ồ." Đội trưởng vụng về mò mẫm thử, "Cảm ơn cậu nha!"

Thịnh Nhậm Tinh gật đầu, lại tiếp tục ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Thông thường, cũng có lúc người ta khıêυ khí©h kẻ khác để mua vui, cho đỡ buồn tẻ, nhưng hầu hết sẽ là do họ đang tức giận.

Tên mái bổ đôi làm gì để Hình Dã cáu ư?

Bởi vì thầy của Thịnh Nhậm Tinh dạy lố giờ, mà quán bọn họ tính đi lúc nào cũng đông nghẹt, thế là hội đầu vàng đi lấy chỗ trước, còn Hình Dã ở lại chờ Thịnh Nhậm Tinh. Theo một cách nào đó, không ai trong đám Tưởng Tĩnh bình luận điều gì về việc hắn đứng chờ cậu một mình, dường như ngầm chấp nhận điều này. Chỉ có Lục Chiêu Hoa hỏi: "Anh có muốn chờ chung không?"

"Không cần." Hắn đáp, "Mọi người đi trước đi."

Lục Chiêu Hoa nhăn mày, "Vậy anh nhanh lên đó, sợ lúc hai người đến hết sạch đồ ăn mất."

Hắn không chờ cậu ngay ngoài lớp, mà đứng bên một gốc cây gần cổng trường. Đến lúc cậu tan học, hắn có thể thấy cậu bước ra ngoài lớp cùng vài người bạn học. Trong đó, ngoài hai tên từng đánh nhau với bọn hắn, còn có một người nữa.

Hắn biết người này.

Tuy rằng hắn không biết mặt quá nhiều học sinh trong trường, nhưng hắn đã từng nghe bọn đầu vàng nhắc đến tên người này lúc tám chuyện. Lúc này, cậu ta và Thịnh Nhậm Tinh đang vừa đi kế nhau vừa trò chuyện. Trông Thịnh Nhậm Tinh có vẻ như đang trả lời lại đối phương, trên tay cậu cầm theo di động.

Hình Dã cụp mắt, gọi điện thoại đến nói: "Tôi ở phía này."

Thịnh Nhậm Tinh có thể thấy được hắn từ xa. Cậu chào tạm biệt đám Trần Dĩnh rồi đi mất.

Ở góc đó, đám Trần Dĩnh cũng có thể trông thấy hắn. Cả đám lia theo bóng dáng cậu sau khi cậu rời đi, trong đó, đội trưởng thắc mắc: "Bọn họ quen nhau từ trước à?"

"Không biết." Trần Dĩnh nhún vai, chỉnh lại cặp sách đang đeo sau lưng rồi đáp, "Mà có quen nhau cũng không khó hiểu."

"Hả?" Đội trưởng trông thấy Thịnh Nhậm Tinh bước qua và nói gì đó khiến cả hai bật cười. Sau đó, Hình Dã đột nhiên liếc mắt về phía bên này.

Cậu ta tránh ánh mắt hắn theo thói quen.

"Anh Thịnh có nhiều bạn bè mà. Lắm khi sẽ đi đua xe hay ăn chơi gì đó, nhiều vòng bạn bè thế thì biết nhau cũng không lạ lắm." Không phải trước đó cậu ta cũng quen Thịnh Nhậm Tinh như thế sao?

"Vậy à?" Đội trưởng thuận miệng đáp, vừa ngóc lên đã thấy hai người đi khuất từ lâu.

Hình Dã dẫn cậu tới quán ăn, nhưng dọc đường đi hắn có hơi trầm tĩnh, có thể là vì vết thương của hắn. Mãi đến khi bọn họ đi được mười phút rồi vẫn chưa thấy đích đến, cậu mới đành mở lời: "Còn bao lâu nữa mới tới?"

Hắn chợt hoàn hồn, ngước nhìn xung quanh xong mới nói: "Tầm mười phút nữa."

Xa thế á? Thịnh Nhậm Tinh hơi bất ngờ, hỏi tiếp: "Thế sao không gọi xe?" Ngồi xe chắc sẽ tốt hơn cho thương thế của hắn chứ?

"... Tôi quên mất." Hình Dã mím môi, mắt thấy ánh nhìn kinh ngạc của cậu liền bảo, "Muốn gọi xe không? Giờ vẫn còn kịp." Đoạn, hắn giơ tay lên tính ngoắc xe vào.

Thịnh Nhậm Tinh nhấn tay hắn xuống: "Khỏi đi, còn có mười phút nữa thôi."

Sau đó, hai người bắt chuyện qua lại.

"Cậu còn đau không?"

"Cũng ổn rồi."

"Ờm." Thịnh Nhậm Tinh dời mắt qua vai hắn, "Cặp của cậu đâu?"

"Không mang." Hình Dã nói, "Không cần cặp."

Thịnh Nhậm Tinh khó hiểu: "Không có bài tập à?"

Hắn không trả lời ngay, dường như cần chút thời gian để suy nghĩ: "Lần cuối tôi làm bài tập là hồi học tiểu học."

"... Giáo viên mặc xác cậu à?"

Thấy Hình Dã chỉ nhìn cậu mà không nói, cậu liền gật đầu tỏ vẻ đã rõ, "À, hiểu rồi."

Hình Dã mỉm cười: "Cậu mang sách theo hết à?" Hắn nghía qua chiếc cặp đằng sau lưng cậu, nghĩ đến con số động trời cậu từng nhắn qua QQ cho hắn, đột nhiên lại thấy hơi lo lắng rằng mình cản trở việc học của cậu.

Cậu nghểnh cổ, chỉ bảo: "Xách thử xem?"

Hình Dã cũng duỗi tay ra cầm thật. Rất nhẹ, nhẹ đến nỗi không cảm được sức nặng của tri thức.

"Cậu không mang bài tập theo à?"

Cậu gật đầu, "Làm xong ở trong trường rồi." Đến tận hôm nay cậu mới có bài tập để làm, mà số câu hỏi bên trong phải nói là ít đến đáng thương.

"Không cần mang sách giáo khoa về à?" Hắn thả cặp cậu ra.

"Không cần sách." Cậu cong môi với hắn, làm hắn cũng nở nụ cười theo cậu.

"Cậu cười gì?"

Hắn đáp: "Lúc trước tôi còn nghĩ cậu giống tôi." Điểm số đếm từ dưới đếm lên.

Cậu "à" một tiếng, trong mắt ẩn chứa chút tinh nghịch: "Vậy thấy điểm tôi xong có bị dọa bật ngửa không?"

"Hãi đến mức trượt cả chân." Câu trả lời nhẹ bâng của hắn chọc cậu cười phá lên. Nói xong hắn mới thấy sai sai, híp mắt hỏi: "Khoan, cậu biết điểm tôi à?"

Cậu vốn đang cố nín lại, nghe hỏi xong tự dưng nhớ đến câu "Cũng ổn" của hắn trong phòng thi, làm cậu cười muốn ngã ngửa. Hồi lâu sau cậu mới gắng thở ra một hơi, khó khăn nói: "Tình cờ thấy được."

Hắn không nói gì, chỉ lườm cậu.

Cậu "ài" một tiếng: "Tôi có trêu cậu đâu."

"..." Hình Dã thở dài, "Thà cậu cười nhỏ lại một chút." Cho tôi còn giả bộ không nghe gì.

Hai người nháo nhào một hồi, Thịnh Nhậm Tinh nghĩ hẳn tâm trạng hắn không tệ, nên sẵn nhắc vụ hắn khıêυ khí©h tên mái bổ đôi.

"Tôi không có khích người ta." Hình Dã vừa mở miệng đã phủ nhận một cách chắc nịch.

"Thế lúc đó cậu nói gì với nó?" Cậu nhất quyết hỏi đến cùng.

Hắn nhìn cậu, trong ánh nhìn chan chứa một ít cam chịu.

Trước khi hắn kịp nói gì, cậu chặn đầu: "Ừ bệnh tò mò của tôi nặng lắm, giai đoạn cuối hết thuốc chữa chỉ còn cách cậu trả lời tôi thôi."

Hình Dã: "..."

Hắn im lặng một lát, chậm chạp mở đầu: "Trước đó đánh nhau là vì một bạn nữ."

"?" Thịnh Nhậm Tinh nhìn hắn.

Hắn lại trầm mặc một hồi, "Tên đó thích người ta."

Cậu ồ lên, lập tức đoán được diễn biến tiếp theo: "Mà cô bạn đó thích cậu?"

Hắn khẽ gật đầu.

"Vì vụ này nên nó bực mình, lúc nào cũng gây chuyện với cậu?" Cậu dứt khoát xoay người lại, vừa bước lùi vừa nói chuyện với hắn.

"... Đại loại vậy." Hắn không muốn nhắc đến chuyện này lắm, nhưng do cậu hỏi han dồn dập quá. Vẻ mặt hắn cứng đờ, "Buồn cười lắm à?"

"Tôi đang cảm phục sức hút của cậu." Ngón trỏ và ngón cái cậu vuốt khóe môi, miệng hơi câu lên, "Vậy lúc đó cậu gợi chuyện này ra chọc tức nó?"

"Ừm." Hình Dã trông cậu rồi gật đầu, thầm nghĩ động tác này của cậu đẹp trai thật.

"Nhưng sao cậu lại đột nhiên khịa nó?" Thịnh Nhậm Tinh buông tay, nụ cười trên môi tan biến ngay tức khắc, mắt dõi theo đoạn đường đằng sau hắn, "Nó làm gì cậu?"

Cuối cùng cũng hỏi đến thứ duy nhất cậu muốn biết.

"Nghe xong về sau cậu có lấy để ăn hϊếp tôi không?" Hắn đút tay vào trong túi và đứng thẳng lên một chút.

"Sao có thể chứ." Cậu lập tức phản bác.

Hắn với đến kéo cậu tránh khỏi cột điện đằng trước, tiện thể trả lời: "Vậy cậu muốn biết điều gì?"

Vừa lúc bọn họ đến được một hàng lẩu cay nằm nép trong hẻm, mà thật ra khắp ngõ này toàn bán độc mỗi lẩu cay.

"Vậy ra đây là hẻm một?" Thịnh Nhậm Tinh quét mắt quan sát thử, quán này của họ là đông nhất, ở bên ngoài còn có khách khứa đang xếp hàng chờ.

"Ừm." Hắn gật đầu.

"Thế có hẻm số hai không?" Cậu thắc mắc.

"Có."

Thịnh Nhậm Tinh ngưng một lúc, hỏi hắn: "Bộ miệng cậu dính keo dán sắt à?"

Hình Dã liếc cậu một cái, giơ tay chỉ về phía bên trái: " Hẻm hai ở đằng kia, bán cơm chiên." Nói xong, hắn tiện tay ôm vai cậu, né một người đang cầm nước nóng luồn qua hàng.

Thịnh Nhậm Tinh nương theo hắn và nép lại gần hơn. Cậu đang không để ý lắm, vô tình ngẩng sát vào mặt hắn, chợt nghe thấy mùi dầu gội phớt qua trước khoang mũi.

Hương cam thấp thoáng, hệt như cây kẹo cậu ăn ngày hôm nay.

Hình Dã cũng sửng sốt, bỗng dưng hắn chú ý tới khoảng cách giữa hai người. Cậu gần như bị hắn ôm chầm vào l*иg ngực, lòng bàn tay hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ xuyên thấu qua tầng vải dệt trên áo cậu, ấm áp mà chân thực quá đỗi.

Thịnh Nhậm Tinh lùi lại ngay tức khắc sau khi người kia bước qua, gió buốt tháng mười vội len lỏi theo bước chân xa dần của đối phương. Hắn buông lỏng sức nắm, miết qua mặt vải thêu hơi gồ ghề, một xúc cảm râm ran mải lưu luyến trên đầu ngón tay.

Hắn nhìn Thịnh Nhậm Tinh, nét mặt cậu không đổi, tựa như không màng độ gần gũi của họ ban nãy cho lắm. Thậm chí, cậu còn tiếp tục hỏi han: "Thế có hẻm số ba không?"

"Không có hẻm ba." Hắn trả lời như vậy.

"Hẻm ba cái gì cơ?" Khi tiến vào trong hơn, hội Tưởng Tĩnh nghe được nên thuận miệng hỏi. Cả bọn đang ngồi quanh một cái bàn dài thượt, trên bàn đã có đôi ba chai bia rỗng, có thể thấy được còn hai chỗ trống được đặt kế nhau.

Hình Dã ngồi xuống trong im lặng, còn Thịnh Nhậm Tinh thì giải thích bọn họ vừa bàn về chuyện gì, làm cả đám "à" lên một tràng dài.

Tưởng Tĩnh bồi thêm: "Lẽ ra đối diện khu này là hẻm ba, mà sau đó bị dỡ xuống rồi đổi tên luôn rồi."

"Thế à?" Thịnh Nhậm Tinh đáp, vừa ngồi xuống đầu vàng đã rót đầy hai cốc bia trước mắt. Hình Dã nâng cốc, uống cạn trong một hơi.

"Nhắc mới nhớ, tụi mày còn nhớ con bé đẹp như Tây Thi trong hẻm ba không?" Đổng Khâu chép miệng bắt chuyện, "Chả biết giờ nó đi đâu rồi."

Có thể thấy những người này rất quen thuộc với con hẻm số ba, chủ đề tiếp diễn mãi không ngớt. Bọn họ đã gọi một nồi lẩu trước khi hai người tới, bây giờ đang chờ món ăn đem lên. Cả đám vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, dần dà lại thành đại hội bốc phét.

Thịnh Nhậm Tinh sáp lại gần Hình Dã, hỏi nhỏ bên tai hắn: "Cậu uống rượu được không?" Cậu chưa bị gãy xương bao giờ, cũng không biết phải kiêng kị cái gì.

Sau đó phát hiện Hình Dã vươn người đi rất nhanh, hắn thò tay lấy chai bia cách một khoảng xa, lại khẽ gật bảo: "Uống được."

Cậu ngồi ngay ngắn trở lại, cũng không hỏi thêm, chỉ ngồi nghe cả bọn nói chuyện.

Lúc này bọn nó đang nói tới trận bóng rổ ngày hôm nay, khoác lác hồi lâu mới có đứa cảm thán: "Cơ mà mẹ nó, thế ếu nào mà hôm nay nó còn dám vác mặt tới vậy?"

Đổng Khâu bắt được tần số ngay lập tức, tấm tắc hai tiếng: "Lại chả ngựa quen đường cũ, không bỏ được."

Đầu vàng chất vấn Tưởng Tĩnh: "Sao mày không ném chai vô nó?"

Tưởng Tĩnh lườm cậu ta: "Tao đâu có ấu trĩ như mày."

Lục Chiêu Hoa khua tay: "Ơ tao cũng đâu cố ý bắt nạt nó hay gì, tao chỉ lười đến thùng rác vứt thôi."

Đầu vàng hừ lạnh: "Còn tao thì cố ý đấy, mỗi lần nhìn nó tao lại thấy tởm lợm." Đoạn, cậu ta ghét bỏ ọe vài tiếng.

"Mẹ mày nín cái mồm lại, chỗ người ta đang ăn uống!" Tưởng Tĩnh mắng, vừa dứt câu lại nhìn lướt qua Hình Dã. Đầu vàng ngậm mồm, cũng nghía hắn một cái, nhưng người nọ vẫn đang im lặng cúi đầu ăn.

Thịnh Nhậm Tinh ngồi nghe một hồi mới đảo mắt quanh một vòng: "Đang nói vụ gì vậy?"

"Ờ ha, lúc đó mày đi rồi." Đầu vàng tích cực phổ cập kiến thức cho cậu, "Đang nói một thằng này, anh Tưởng tâm bồ tát cảm thấy bọn tao bắt nạt nó."

Tưởng Tĩnh thụi lưng cậu ta một cách mạnh bạo: "Im mồm phụ bố mày đi."

"Móa!" Đầu vàng đập cộp đôi đũa xuống bàn, lập tức tính choảng nhau với cậu ta.

Thịnh Nhậm Tinh khuấy đũa trong chén, hỏi: "Cậu ta chọc các cậu à?"

"Nhìn là thấy khó chịu, nếu không phải vừa đấu xong đang mệt thì tao đã bước tới đấm nó rồi." Đổng Khâu dẩu môi, "Cái thằng đồng bóng chết dẫm!"

Thịnh Nhậm Tinh khựng lại, tay gõ gõ đũa, giương mày: "Vì chuyện này à?" Ngữ khí cậu không vui không giận.

Đầu vàng vừa quần nhau với Tưởng Tĩnh xong liền tiếp câu, giọng chán ghét cực độ: "Bê đê thì thôi đi," cậu lia qua Hình Dã, thấy hắn không ho he gì mới nói tiếp, "Cái thằng đó còn trộm cả quần áo của Hình Dã nữa."

Thịnh Nhậm Tinh chợt ngẩn người, đưa mắt về phía hắn.

Hắn nuốt đồ ăn trong miệng xuống, đoạn ngước lên cảnh cáo đầu vàng: "Đừng nói nữa."

Vừa nhắc đến một cái tên bị ghét tập thể, bữa ăn "mừng chiến thắng" này cũng nhanh chóng kết thúc. Thanh toán xong, Thịnh Nhậm Tinh đứng trước cửa quán hỏi Hình Dã: "Giờ cậu đi đâu?"

Hình Dã ngẫm rồi bảo: "Về nhà."

Cậu nhướng mi, "Chuẩn bị về làm hòa với mẹ cậu à?"

Nhưng đối phương chỉ ngóng nhìn bầu trời trĩu mây đen, đặng lắc đầu: "Về lấy quần áo."

"Thế tối nay cậu ở đâu?"

Hình Dã không trả lời, hắn nhăn mày, hàm dưới và cổ banh thành một đường thẳng tắp.

Cậu nghĩ ngợi, đề xuất: "Hay tôi về lấy quần áo với cậu?"

Hình Dã có chút kinh ngạc nhìn cậu: "Không phải cậu định về trông nhà à?"

Cậu ấn mở điện thoại, trông thấy thời gian trên màn hình thì bảo: "Còn kịp," nói xong túm lấy tay áo Hình Dã, không cho hắn cơ hội từ chối, ủn hắn rời đi, "Đi thôi."

Ở trên đường, dường như cả hai đều thất thần, bầu không khí bỗng trở im thin thít. Đã vậy lại tiếp tục quên bắt xe, đến lúc tới khúc đường ven sông trời đã hóa tối mịt.

Thịnh Nhậm Tinh đi theo hắn vào trong một ngõ nhỏ. Mãi cho đến khi bước đến một ngã tư đường, Hình Dã mới đứng lại nhìn Thịnh Nhậm Tinh.

Cậu dâng mắt nhìn khoảng không gian khít khao giữa hai dãy nhà, hỏi: "Muốn tôi vào chung với cậu à?"

Hắn lắc đầu: "Không phải..." Lời còn chưa dứt, bên cạnh đột nhiên có một bóng người lao tới, trông như đã chờ chực sẵn ở đây từ rất lâu. Người ấy gào lên, giọng nói nhuốm đẫm hận thù: "Hình Dã!!!"