Chương 31. Dịch vụ bầu bạn

"Không hài lòng à?"



Chốc sau, từ đằng sau vọng đến tiếng xe máy rồ ga chạy vυ"t đến, băng ào qua tuyến đường. Âm thanh từ sau vọng lên trước khiến cậu ghé mắt nhìn, thậm chí còn thấy anh giai trên yên xe đã phóng xa một khoảng rồi còn phải ngoái lại liếc bọn họ một cái.

Thịnh Nhậm Tinh và anh giai hai mắt nhìn nhau. Vẻ nghi hoặc lộ rõ trên mặt đối phương.

"..." Thịnh Nhậm Tinh vỗ vỗ lưng Hình Dã.

Lúc hắn buông ra, cậu vừa đút tay vào túi vừa bảo: "Trời hơi rét, đi thôi." Hắn cũng gật đầu như đáp lại.

Bọn họ gợi lên một chủ đề khác một cách tự nhiên. Đến cuối cùng, cũng không ai nhắc tới những đề tài nhạy cảm nữa.

Nhà của Ngụy Hoan cho thuê đúng là căn có hai phòng ngủ. Khi bọn họ về đến, nhân viên dọn thuê đã xong việc và rời đi từ lâu. Còn có thể thấy giấy nhắn họ để lại trên bàn, nhắc nhở dây nhợ ở chỗ nào đã hơi sờn.

Thịnh Nhậm Tinh nhặt tờ giấy lên, đoạn lật tay dán vào trước cửa, để cậu nhớ ngày mai ra đường phải gọi người đến xem.

Hình Dã ở tại phòng cho khách, bên trong tương đối sạch sẽ. Cả hai lục tung cả nhà tìm chăn ra gối nệm, cuối cùng mới tìm được một bộ xếp gọn trong ngăn cuối của một kệ tủ. Là hình ca rô đen trắng, cũng không biết đã để được bao lâu.

Thịnh Nhậm Tinh cúi xuống ngửi thử, nhưng lạ thay, chăn không có mùi bụi bặm, mà chỉ phớt lên một hương thơm thoang thoảng.

Nó không giống mấy mùi hương xa hoa Ngụy Hoan hay ưa dùng. Ngược lại, thoạt đầu thấy nó thanh đạm, nhưng trong nó toát lên một sự đẳng cấp mà cao sang. Lại còn có chút quen thuộc.

Hình Dã nom cậu ngửi mùi có hơi lâu, cũng cầm chăn lên xem thử, ánh mắt nghi hoặc của hắn rảo qua cậu.

Đây không phải là mùi nước xả quần áo, hẳn là vị nước hoa. Cũng không rõ cậu đã từng nghe thấy trên người nào. Nhưng tóm lại, chắc chắn có ai khác đã từng dùng qua cái chăn này.

Thịnh Nhậm Tinh nhận thấy một cái chăn đã qua sử dụng, được gấp cẩn thận, lại còn được cất kỹ vào ngăn tủ có hơi lạ, nên đành tạm dẹp nó về chốn cũ trước.

"Đây là nhà ai vậy?" Hình Dã lướt sơ một vòng.

Thoạt đầu khi cậu nói mình sẽ chuyển nhà, hắn đã tưởng là nhà mới, nhưng giờ lại thấy không đúng lắm.

"Cậu út của tôi." Thịnh Nhậm Tinh quay về ngó qua phòng mình.

"Cậu ở nhờ à?"

"Tôi thuê đấy," Thịnh Nhậm Tinh kiểm tra tủ đồ, phát hiện ra vài bộ quần áo cậu út mình để lại. Không có nhiều đồ công sở lắm, ngược lại chủ yếu là quần áo ngày thường.

Cậu rút di động ra chụp lại, đặng nhắn ông: [Cậu còn cần không?]

Tiện thể trả lời Hình Dã: "Một nghìn một tháng."

Hắn gật đầu: "Khá thỏa đáng."

Thịnh Nhậm Tinh vòng lại, mắt thấy hắn vẫn luôn khoanh tay đứng giữa nhà thì bảo: "Cậu ngồi đi. Ừ, sòng phẳng cực. Ban đầu còn muốn lấy tôi 12 ngàn tệ một tháng, giao kèo là không đυ.ng vào nội thất trong nhà mới giảm thành một nghìn." Vừa nói, cậu vừa săm soi khắp bốn phía.

Hình Dã ngồi trên ghế đơn cạnh bàn trà, mắt dòm cậu lục hết đồ đạc trong mấy ngăn tủ ra, lại vứt thành một nùi loạn xạ trên mặt đất. Cũng chẳng rõ lát cậu định nhét vào lại như thế nào.

"Xem ra hai người khá thân với nhau." Hình Dã thu tầm mắt lại.

"Cũng tạm," Cả mặt phòng này là tủ quần áo âm vào tường, cậu thấy mình nên hỏi thẳng Ngụy Hoan cách xử lý cho rồi, "Thân hơn so với người khác."

Nghĩ một lát, cậu bật cười: "Trước khi cho tôi thuê căn này, ông ấy còn tính giao nguyên một khu lâm viên ngoài thành cho tôi, bảo để tôi đạp xe đến trường mỗi ngày."

"Cậu của cậu là Ngụy Hoan?" Hình Dã đang nghịch một vật trang trí trên bàn, nghe thế thì bất ngờ hỏi.

Thịnh Nhậm Tinh ngoảnh lại nhìn hắn: "Hai người quen nhau à?" Cậu chưa từng nghe cậu út nhắc tới hắn bao giờ.

"Ông ấy từng giúp tôi một lần." Hình Dã nâng tay chạm vào thứ đồ kia. Nó lay động kịch liệt, nhưng cũng không ngã xuống mặt bàn, những thanh kim loại thon dài rung chuyển qua lại rồi xen kẽ vào nhau. Hình Dã không biết cái này là thứ gì, hắn thấy nó hơi giống một con lật đật.

"Cậu thích cái này à?" Thịnh Nhậm Tinh lần theo ánh mắt hắn về phía nó.

"Rất thú vị." Hình Dã xoay sang nhìn cậu.

Thịnh Nhậm Tinh đáp lại tầm mắt của hắn: "Tôi cũng không biết đây là cái gì," cậu đoán mò, "Chắc là con lật đật."

Hình Dã thu lại ánh nhìn, tiếp tục ngắm con lật đật.

Thịnh Nhậm Tinh chống đầu gối đứng dậy, ngồi xổm làm cậu có hơi mỏi. Cậu bước đến cạnh Hình Dã, một tay tựa sau ghế hắn, một tay đẩy nó thử.

Chỉ trong tích tắc, con lật đật ngã rầm, các thanh kim loại va vào nhau rồi rơi loảng xoảng đầy bàn. Vài quả cầu trang trí nom tựa pha lê đập cộp xuống đất, vỡ bung thành mấy mảnh lộn xộn.

"..."

Một khoảng lặng dị thường trải dài. Được một lúc lâu, Thịnh Nhậm Tinh mới chớp chớp mắt rủa: "Thứ đồ dỏm dữ."

Hình Dã quay ngoắt lại dòm cậu một cái.

Đúng vào lúc này, Ngụy Hoan trả lời tin nhắn của cậu.

[Vứt đi, hoặc cháu muốn mặc cũng được, chỉ sợ kích cỡ hơi lớn.]

Thịnh Nhậm Tinh mặc xác Hình Dã đang nhạo báng mình, nhắn trả lời ông: [Cậu út, cái thứ trông giống con lật đật trên bàn cậu là gì vậy? Trông đẹp đấy, cậu mua bao nhiêu?]

Nghĩ một hồi, cậu chêm thêm một cái mặt cười e thẹn.

Cậu dựa hờ vào tay vịn trên ghế, Hình Dã quét mắt nhìn điện thoại của cậu. Hai người đều không tính làm hành động thiếu suy nghĩ gì với cảnh hỗn loạn này. Thế nhưng chờ mãi mà Ngụy Hoan vẫn chưa trả lời cậu, cũng không biết là đang làm gì.

"Chắc đang bận mở quán." Hình Dã nói.

"Ơ?" Thịnh Nhậm Tinh cúi đầu xuống, "Cậu cũng biết ông ấy mở quán bar à."

"Quán của cậu út cậu rất nổi." Hình Dã giải thích, thoạt dừng một chút, "Là quán gay bar duy nhất ở Tuyên Thành này."

Thịnh Nhậm Tinh nghệch mặt nhìn hắn. Ông chưa từng nhắc đến điều này, bản thân cậu thật ra cũng không biết. Cậu bày tỏ: "Ông ấy cũng lợi hại thật."

Quán gay bar đầu tiên, không nghĩ cũng biết cần bao nhiêu dũng khí mới thành lập được thứ này.

Sau đó cậu tò mò hỏi: "Cậu từng đến rồi à?"

Hắn gật đầu, làm cậu bất giác nhướn mày.

Hình Dã mỉm cười: "Nhưng tôi không phải."

Thịnh Nhậm Tinh "à" một tiếng, trong lòng thầm mắng ai cần hắn nêu thẳng, đã sớm biết hắn không phải rồi.

Hình Dã trân mắt nhìn cậu, mím môi chêm thêm: "Quán bài trí đẹp lắm, có đôi khi bọn đầu vàng cũng sẽ tới chơi."

Thịnh Nhậm Tinh sửng sốt một chốc mới nhận ra, hẳn là hắn đang nói giúp cho mấy câu "đồng bóng chết dẫm" bọn Đổng Khâu từng mắng lúc tan học.

Lời này làm cậu chợt mỉm cười, vốn cậu cũng không để ý người khác nghĩ gì, thế nhưng Hình Dã nói đến thế làm cậu không nhịn được mà bật cười một tiếng.

Điện thoại reng lên một tiếng.

[Nếu lỡ làm vỡ rồi thì giảm giá cho cháu, đền mười nghìn tệ là được.]

Vẻ niềm nở bên khóe môi của Thịnh Nhậm Tinh tắt ngúm.

"Sao vậy?" Hình Dã nhận ra có gì không đúng.

Thịnh Nhậm Tinh giở di động cho hắn xem, khiến hắn cũng rơi vào trầm mặc.

"Thứ đồ này trị giá tận mười nghìn?" Thịnh Nhậm Tinh nhìn cái bàn chằm chặp, mày nhăn tít lại, đoạn duỗi tay cầm một cây sắt lên ngắm nghía.

"Hẳn là tự làm." Hình Dã cũng cầm một thanh trên tay rồi nhìn qua đảo lại.

"Sao cậu biết?"

Hình Dã chỉ vào một số mấu nối, có thể trông thấy một số vết lắp thủ công hơi thô. Không phải là sơ ý, ngược lại có vẻ như người chế tạo chưa quen tay mấy.

"Cậu còn biết nhìn mấy thứ này hả?" Thịnh Nhậm Tinh ướm thử hai thanh sắt vào nhau.

Hình Dã gật đầu: "Tôi từng ráp rồi."

Thịnh Nhậm Tinh trợn to mắt: "Cái này á?"

"Không phải," hắn dừng một chút, "Làm những thứ khác, bằng gỗ."

Thịnh Nhậm Tinh búng tay một cái, nhanh nhảu chuyền thanh sắt trong tay cho hắn. Cậu cong mắt cười: "Vậy phiền cậu rồi."

"..." Hình Dã định từ chối, dù gì thì khác biệt trình độ cũng hơi lớn, nhưng nhớ đến tin nhắn báo giá mười nghìn ban nãy làm hắn khẽ mím môi, "Để tôi thử xem."

"Thế tiền thuê nhà coi như xong." Thịnh Nhậm Tinh hài lòng đứng dậy, lại đi giúp hắn tìm chăn mền.

"... Mười nghìn một đêm?" Hình Dã thu dọn đống đồ trên bàn, bắt đầu cầm từng món lên nghiên cứu.

Thịnh Nhậm Tinh ngẫm một hồi, cũng cảm thấy phòng ốc hơi không xứng với giá tiền này. Cậu "chậc" một tiếng với khách thuê nhà, khoanh tay chất vấn: "Cậu không hài lòng với giá dịch vụ bầu bạn của chủ nhà à?"

Hình Dã quay lại liếc cậu, híp mắt dò xét cẩn thận từ trên xuống dưới: "Cậu thu theo số chữ à?"

Cậu lắc đầu, tay chỉ vào mặt mình, nghiêm túc bảo: "Theo mặt."

Hắn bật cười ra tiếng: "Thế thì tôi hời phết."

"Để tôi định giá hộ cậu luôn." Thịnh Nhậm Tinh xét ngược lại hắn, "Mặt cậu như này kiểu gì cũng phải chín nghìn." Ừ, phải thấp hơn cậu một xíu xìu xiu.

Hình Dã yên lặng nhìn cậu, thản nhiên nói: "Vậy nếu thêm một nụ cười thì sao?"

Thịnh Nhậm Tinh bày vẻ nghiêm trang, tiện đà nói bậy nói bạ: "Cậu không hay cười, thêm ba nghìn đi." Cậu vốn định bảo hắn là cái đồ liệt mặt, nhưng quen thân hơn rồi mới phát hiện hắn cũng vẫn sẽ cười. May sao dây thần kinh trên mặt tên này chưa hoại tử.

Hắn gật đầu, ngay sau đó liền thoáng nở một nụ cười: "Giờ cậu thiếu tôi mười hai nghìn, ghi sổ nợ nhé."