Chương 28. "Đang nghĩ về trận đấu à?"

"Nghĩ về cậu."



Nói xong, Hình Dã khẽ nắn gáy Thịnh Nhậm Tinh như đang ra hiệu. Hắn dời tay lên hai vai cậu, rồi dùng sức để chống người lên.

Thịnh Nhậm Tinh còn hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng hiểu ám chỉ của hắn, rất biết ý hỏi bọn Tưởng Tĩnh một cách tự nhiên, "Các cậu ăn gì chưa?"

"Ăn rồi." Tưởng Tĩnh hớp một ngụm nước và trả lời cậu, "Ăn ở Tiểu Á Mỹ."

Thịnh Nhậm Tinh gật đầu cứ như biết đấy là cái gì, còn quay qua hỏi Hình Dã: "Chỗ đó ngon không?"

"Cũng được." Hình Dã đứng phía sau cậu, thoạt trông không khác nam sinh bình thường quàng vai bá cổ nhau lắm, nhưng cậu có thể cảm nhận được sức chống dồn lên bả vai mình, như hắn đang dùng người cậu làm bệ đỡ vậy.

"Chứ mày chưa ăn à?" Đầu vàng hỏi cậu.

"Chưa, ban nãy có việc." Thịnh Nhậm Tinh không tính nhắc đến chuyện vừa xảy ra ở phòng hiệu trưởng.

Cậu cũng không nói thẳng rằng mình muốn rời đi, đây là thói quen bắt nguồn từ chỗ cũ của cậu. Trước kia, vòng bạn bè của cậu sẽ không nói chuyện quá rạch ròi, lúc nào cũng chừa lại chút không gian ứng biến cho mình và người xung quanh.

Theo một cách nào đó, thật ra cậu rất ghét cách nói chuyện này, lúc nào cũng loằng ngoằng vòng vèo suy đoán ý này lời nọ. Rảnh đến vậy sao không làm gì có ích cho xã hội đi?

Vậy mà ở mấy lúc thế này thì loại lời lẽ lấp lửng này quả thật khá tiện lợi. Đại loại như khi mình không tiện nói muốn đi, vậy mình có thể ám chỉ một chút, một khi hai bên đều hiểu rõ ắt sẽ có người khác nói thay mình.

Cậu cảm thấy cậu đã ám chỉ rất rõ.

Đầu vàng cũng bắt được tín hiệu của cậu: "Vậy tụi tao thu gom đồ đạc chút rồi đi với mày? Tao phải về lớp lấy đồ cái!"

"..." Thịnh Nhậm Tinh nhìn cậu ta, lại trông thấy bộ dáng đồng tình của bọn Tưởng Tĩnh, quả nhiên vẫn ghét loại câu từ vòng vo này.

Cậu bỏ tay xuống, điều chỉnh tư thế một chút: "Không cần phiền phức vậy đâu, có Hình Dã đi với tôi được rồi." Cậu liếc mắt ra hiệu với hắn, rồi vẫy tay chào đám đầu vàng, "Tôi đi nhé."

Hình Dã cũng chào bọn họ như cậu, rồi theo Thịnh Nhậm Tinh đi khuất.

"Ớ?" Đầu vàng hoang mang, "Ăn có một bữa thôi phiền hà gì?" Cậu ta lại sờ sờ bụng mình, vận động xong tự dưng hơi đói.

Nhưng mà bọn họ đã đi rất xa rồi, còn chẳng thèm ngoảnh đầu lại.

Lục Chiêu Hoa cợt nhả: "Người ta đâu có ngại phiền mày."

Tưởng Tĩnh tiếp câu: "Mà chê mày phiền mới đúng."

Tụi nó lấy đồ xong cũng chuẩn bị đi rồi. Có vài người xem vẫn còn đứng trên khán đài, mắt ai nấy đều chiếu sáng lập lòe, láo liếc nhìn bọn họ. Không vọt lẹ hồi nữa kiểu gì cũng bị chặn đầu hỏi một câu ngu si nào đó.

Lục Chiêu Hoa gật đầu đồng ý, vỗ tay đầu vàng, sau đó tùy tiện ném một chai nước rỗng cho một bạn học đang đứng xem: "Vứt rác hộ chút ha."

"Chân mày cụt à?" Đầu vàng cũng ném chai của mình qua, "Tiện thể luôn này." Đoạn, cậu bất mãn làu bàu: "Ăn có một bữa thôi mà!"

"Bộ mày thân với Thịnh Nhậm Tinh lắm à?" Tưởng Tĩnh không ném chai đi mà nhét vào trong cặp mình, cả đám đeo túi bước ra ngoài.

Đầu vàng bảo: "Ăn xong chẳng phải sẽ thân sao?"

Vốn Đổng Khâu cũng không tính ném, dù gì cậu ta vẫn đủ hai cái chân, nhưng nhìn bộ mặt bí xị của bạn học kia tự dưng lại thấy buồn cười. Cậu cũng quẳng chai của mình qua, còn học theo động tác ném rổ của Thịnh Nhậm Tinh, kết quả thảy thế nào rơi thẳng vào đầu con người ta.

"Cái đệt, hụt rồi!" Cậu ta buồn hiu được một giây, sau đó quay qua cười hề hề với đám bạn, pha trò: "Mày thì ăn cái gì với người ta? Ăn cơm Pháp à?"

"Này thì vờ đẹp trai, mày xứng chắc?" Đầu vàng hừ lạnh một tiếng, "Ăn đồ vỉa hè không được à? Ngon phết mà! Hơn nữa chắc gì nó với Hình Dã đã đi ăn cơm Pháp hôm nay?"

Đổng Khâu: "Người ta là Hình Dã đấy, mày so bì làm gì?"

Đầu vàng nghiêm túc nghĩ một hồi, lại bắt đầu thở dài ngao ngán: "Rốt cuộc hai người đó quen nhau kiểu gì vậy, chưa được mấy ngày đã thân vậy rồi? Lỡ đổi thành người khác chắc tao còn tưởng có ý gì đấy."

Thịnh Nhậm Tinh (người hoàn toàn không có ý gì khác) đang ở căn tin tính tiền với Hình Dã. Họ mua hai chai nước khoáng.

Hình Dã vẫn dựa vào cậu như cũ, trông cũng không sát lắm, người ngoài nhìn chắc chỉ nghĩ hai học sinh bình thường đang bá cổ nhau thôi.

"Tôi thấy mấy đứa khác ai cũng mua nước mà, sao cậu không mua?" Thịnh Nhậm Tinh cứ thấy bọn họ dán sát nhau quá, cảm giác hơi bịn rịn, đành nhanh bắt chuyện với hắn.

"Quên mất." Giọng hắn dường như rất khẽ.

Cậu có thể cảm giác được hắn đang rất đau, vốn muốn tới thẳng bệnh viện luôn, nhưng Hình Dã cứ nhất quyết phải mua nước trước. Hỏi hắn thì hắn bảo hắn không uống nước của bệnh viện được.

Bảo là có vị lạ lắm.

"Đang nghĩ về trận đấu à?" Thịnh Nhậm Tinh móc vài đồng xu từ trong túi, trả tiền cho ông chủ.

Hình Dã khững lại, đến lúc ông thối tiền lại cho cậu mới mở miệng, "Nghĩ về cậu." Vừa dứt câu, ông chủ đột nhiên ngẩng lên ngó bọn họ một cái, sau lại cúi gằm mặt.

Thịnh Nhậm Tinh: "..." Cậu nhận tiền thối, dìu Hình Dã vọt lè lẹ, giữa đường không nhịn nổi phải duỗi tay cho hắn xem, "Có thấy không? Nổi hết da gà rồi này."

Hình Dã không nói gì, bây giờ hỏi hắn cái gì hắn cũng cần rất lâu để xử lý thông tin, cứ như một cái máy tính lỗi thời chạy chậm rì rì ấy.

Cậu buột miệng nói: "Đảm bảo ông kia vừa rủa thầm "mẹ nó lòi đâu ra bọn gay chết dẫm này ấy nhỉ"?"

Bên tai truyền đến tiếng thở nhẹ, như ai đó vừa hừ cười một tiếng.

Thịnh Nhậm Tinh liếʍ liếʍ môi, cậu không kiềm được, cứ phải tung một vài câu nói hơi gần gũi, một vài hành động hơi sít sao, y như rằng liên tục thử thái độ của hắn.

Tuy rằng cậu biết làm thế rất nguy hiểm. Tuy rằng cậu biết chắc chắn hắn là trai thẳng.

Dù bản thân cậu là đồng tính, nhưng ra đa quét đồng loại của cậu vẫn luôn hơi chập mạch, cậu rất khó đọc được người quanh cậu ai thẳng ai cong. Có đôi khi Khâu đầu bư còn nhìn ra được người ta đang cua cậu, phải nói với cậu xong cậu mới biết hóa ra không phải người ta đang móc mỉa mình.

Thế mà lần này, trong khoảnh khắc đầu tiên cậu va vào ánh mắt hắn, ra đa của cậu dường như tuýt còi cảnh báo kịch liệt, báo động liên hồi rằng hắn không phải đâu.

Đúng là lúc cần thì không xài được, lúc không cần thì linh nghiệm một cách xuất sắc.

Trên đường ra khỏi trường, dòng người qua lại liên tục dòm ngó họ. Thịnh Nhậm Tinh không biết những người này có xem trận bóng ban nãy không, nhưng những ánh mắt dáo dác này làm cậu chợt nghĩ tới một chuyện.

Bước đến cổng trường, cậu dang tay gọi tắc xi rồi ngồi vào trước. Sau khi cậu lui vào ghế trong rồi, Hình Dã mới tiến vào. Cửa xe đóng sầm lại theo một tiếng vang.

Tài xế hỏi, "Đi đến đâu?"

Thịnh Nhậm Tinh quay sang Hình Dã, "Cậu hay đến bệnh viện nào?"

Hình Dã chau mày, trả lời tài xế, "Đi bệnh viện số 2 đi."

Lúc này hắn mới quay qua Thịnh Nhậm Tinh, tựa sát vào cậu thì thầm: "Tôi hay đến một phòng khám nhỏ thôi, giờ đi hẳn là họ không chịu khám đâu."

"?" Thịnh Nhậm Tinh nhăn mặt, sao vừa nghe đã thấy không đàng hoàng lắm vậy? Cậu hỏi tiếp: "Thế lần trước người ta khám cho cậu thế nào?"

Hắn đáp: "Kê thuốc giảm đau."

Cậu nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu.

"Vậy thôi á?" Thịnh Nhậm Tinh trợn mắt.

Hắn không nói gì nữa, việc trò chuyện bây giờ rất khó khăn đối với hắn.

Cậu hết biết nói sao, chỉ bảo: "Ông đó có chứng chỉ hành nghề không vậy?!"

Hình Dã suy tư: "Chắc có, hẳn vậy."

Cậu nhìn hắn, "Vậy mà cậu cũng dám khám hả?" Cũng quá thờ ơ với sức khỏe bản thân đi chứ?

Hắn không nói lời nào.

Một lần nữa, cậu lại trải nghiệm một cảm giác bức bối không nói nên lời với hắn, như sắp muốn bộc phát vậy. Thịnh Nhậm Tinh im lặng mặc niệm, hắn đang là bệnh nhân, là bệnh nhân. Cậu nói với vẻ nửa cay cú nửa bực mình: "Cậu thì ngầu rồi."

Dường như Hình Dã khó chịu, hắn chậc lưỡi, tay khẽ bóp vai cậu.

Hành động này bỗng làm Thịnh Nhậm Tinh nhớ ra cậu định nói gì, liền tự động chuyển đề tài: "Ban nãy ở sân bóng rổ tự dưng cậu quàng cổ tôi, làm tôi cứ tưởng cậu tính tẩn tôi vì chiếm đất diễn của cậu chứ." Cậu cầm trong tay một chai nước suối, ngón cái niết mạnh lên thành bình, làm cái chai bục lên vài tiếng lắc rắc.

Hắn còn đang gắng hít thở đều đặn để nhịn đau, thế mà bị cậu chọc cười, làm miệng vết thương nhói lên đau điếng. Hắn cảnh cáo cậu: "Đừng chọc tôi." Đoạn, hắn nhíu mi hỏi: "Cậu chiếm đất diễn của tôi à?"

"Sao có thể chứ!" Cậu chớp chớp mắt với hắn, "Không cần làm gì cậu đã nổi bật rồi, chỉ cần lộ tí eo đã có thể khiến con gái nhà người ta xỉu ngang tại chỗ."

"..." Hình Dã nghiêm túc nghĩ, "Tôi lộ eo á?" Hắn cũng đâu phải như Vạn Quan Tây.

Cậu nhún vai, đùa cợt: "Lúc nhảy lên bắt bóng ấy, còn bị chụp lại nữa cơ."

"Ai chụp? Cậu à?" Hình Dã nghiêng mắt liếc cậu.

"Tôi chụp cậu làm quỷ gì?" Thịnh Nhậm Tinh chối bỏ ngay tắp lự theo phản xạ, chối xong lại phát hiện sơ hở – mới sáng nay cậu còn vừa chụp hình hắn xong. Cậu vội chắp vá: "Cũng đâu phải tôi chưa thấy bao giờ."

Vừa dứt lời, khóe mắt cậu lướt thấy Hình Dã gật đầu nhàn nhạt, trong lòng lại thấy hơi lệch lạc, buột mồm bồi thêm câu, "Sờ cũng sờ rồi."

Hắn xoay qua dòm cậu. Tài xế ở phía trước cũng tia họ một cái qua kính chiếu hậu.

Nói xong lại cảm thấy thẹn, cậu ép mặt lạnh căm, giả như câu vừa rồi không phải do cậu phát ngôn ra vậy.

Đến bệnh viện, vừa xuống xe Hình Dã đã mở lời: "Hẳn tài xế này cũng vừa nghĩ, "mẹ nó lòi đâu ra bọn gay chết bằm này ấy nhỉ"?" Hắn chợt cảm thấy hơi buồn cười.

Lòng bỗng thẹn, câu che giấu đi cảm xúc rồi mỉa mai: "Chuyện bé xé ra to ấy mà."

Bước vào trong mới thấy sảnh bệnh viện rất lớn. Cậu quan sát khắp nơi, hỏi Hình Dã: "Cậu tới đây bao giờ chưa?"

"Rồi, từng tới một lần." Chỉ có một lần mà thôi, tới để dắt mẹ hắn đến khoa phụ sản.

Thịnh Nhậm Tinh nhăn mặt đọc từng biển hiệu trên đầu, lại lia qua khu ghế ngồi: "Cậu ngồi trước đi, tôi đi đăng ký vậy."

"Không cần đâu." Hình Dã đi chung với cậu.

Cậu nghía hắn một cái, cũng không kiên trì.

Trình tự ở bệnh viện lớn tương đối phức tạp, hai người phải chạy lòng vòng qua mấy khu mới gặp được bác sĩ.

Vào khám thì ông hỏi, "Cậu đau ở đâu?" Ông vừa nói vừa đè tay lên bụng hắn.

Hắn cau mày, chỉ: "Ở đây."

Bác sĩ gật đầu, tay bắt đầu dời sang vị trí khác: "Chỗ này thì sao?"

"Không đau."

"Ở đây?"

"Ừm."

Thịnh Nhậm Tinh ngồi bên cạnh nghe, tầm mắt đảo qua phần eo lộ ra khi hắn vén áo lên. Mảng sườn hắn đỏ tấy, thoạt nhìn nghiêm trọng hơn đầu vàng nhiều.

Hai người hỏi qua đáp lại trong một chốc, ông gật đầu dặn: "Cậu chụp X-quang nhé."

Chụp xong, ông lướt qua một hồi, lại quay sang Hình Dã, lại nhìn hình chụp, lại quay sang Hình Dã. Mãi đến khi Thịnh Nhậm Tinh bắt đầu mất kiên nhẫn rồi, ông mới thở dài: "Cậu tự đi tới đây à?" Giọng có vẻ rất kinh ngạc.

Cậu đã chịu đủ bộ dáng dông dài của ông bác này rồi, cáu bẳn kêu: "Là tôi dìu vào!"

Ông lia mắt qua cậu, cũng không tức giận: "Người trẻ bây giờ cũng hay thật. Bị như rày rồi còn không chịu gọi xe cứu thương nữa. Định tiết kiệm tài nguyên cho nước nhà hay gì!"

Ông dùng bút khoanh khoanh vẽ vẽ một đống trên hình chụp. Thịnh Nhậm Tinh trông không hiểu lắm, cậu chẳng biết có nặng không, cũng không biết nặng tới độ nào. Sau cùng thì ông bác sĩ trông rất kích động, còn Hình Dã mặt lạnh như tiền, nhìn hắn không chú tâm lắm, như cũng không xem đây là việc gì lớn.

Cậu đứng nhìn từ phía sau, khoanh tay hỏi: "Thế phải trị như nào?"

Ông bác sĩ trầm ngâm, "Khúc này của cậu ta bị gãy, nhưng không đến mức bị lệch vị trí. Thật ra chỉ là rạn xương nhẹ thôi, nhưng dù gì cũng là lần thứ hai bị thương rồi..." Ông ca một tràng dài, kết luận: "Thôi thì tôi nghĩ vẫn nên nằm viện xem xét."

Lời còn chưa dứt đã bị Hình Dã cắt ngang, "Cháu không nằm bệnh viện."

Ông đảo mắt đánh giá hắn, thầm nghĩ cậu trai trẻ này bình tĩnh thật. Bình thường ông mà nói đến thế thì hẳn là bệnh nhân đã làm ầm lên như trời sắp sập đến nơi, hay là hỏi bóng hỏi gió linh tinh như thể không chữa ngay lập tức thì vết thương có thể khoét ra một lỗ bự ngay ngực như Thung lũng Lớn ngoài Châu Phi vậy.

Thằng bé này ngược lại còn chả thèm hỏi gì, tâm lý vững thật!

Dù ông muốn khuyên can ra sao, rốt cuộc ông vẫn phải tiếp thu ý kiến của bệnh nhân, ông khoả thiệp: "Vậy thôi tôi kê thuốc cho cậu, cậu về uống theo toa là được."

Thịnh Nhậm Tinh nhăn nhó hỏi: "Kê thuốc gì? Để lành nhanh hay sao? Không cần nẹp hay gì à? Lỡ bị lệch thì như nào?" Cậu đứng nói chuyện với ông, hơn nữa vì nóng vội nên hơi gấp, vẻ mặt cũng không đẹp đẽ mấy. Thịnh Nhậm Tinh hạnh họe ông từ trên cao, tưởng như sắp đấm ông một quyền không bằng.

Ông bác sĩ đá chân lùi ghế lại một chút, nghĩ thầm, "Tuyệt, chuyên mục hỏi bóng hỏi gió đến rồi", sau đó chậm rãi giải đáp từng vấn đề cho cậu. Hai người hàn huyên được một hồi, Thịnh Nhậm Tinh cảm thấy ông bác sĩ này rất kiên nhẫn, vậy nên cậu cố ý nghía bảng tên trên ngực ông.

Quyết định rồi, lần sau quay lại tìm ổng. Mà tốt nhất đừng nên có lần sau.

Chờ hai người ra khỏi bệnh viện đã hết một tiết chiều rồi. Thịnh Nhậm Tinh có nhờ Trần Dĩnh xin nghỉ giúp mình, mà Trần Dĩnh trả lời là cô Vu đang muốn tìm cậu vì chuyện trận bóng rổ lúc trưa.

Thịnh Nhậm Tinh bất đắc dĩ nhắn lại một câu "Tôi biết rồi", gọi lần này là lần thứ ba trong ngày rồi đấy.

Cậu ngoành lại hỏi Hình Dã: "Đợi lát nữa cậu tính về trường hay..." Về nhà nghỉ? Chưa nói hết câu, cậu nghĩ tới việc hắn vừa bỏ nhà ra đi, thế là không nói gì nữa.

Vậy mà Hình Dã rất thản nhiên: "Đến trường. Chiều nay kiểu gì cũng phải đi ăn bánh uống trà." Nhắc đến mới nói, gần đây trường học kiểm soát những vụ thế này rất nghiêm, mà hắn và đám ngu đội bên đứa nào đứa nấy đều là những đối tượng nhạy cảm. Nhưng sau cùng thì cũng không ai đánh nhau, nên cùng lắm chỉ bị mắng vài câu thôi, chẳng đau chẳng ngứa gì.

Thế nhưng hắn còn muốn ở lại, cho nên hắn phải đi.

Thịnh Nhậm Tinh gật đầu: "Tôi vừa bị gọi rồi, cậu đỡ đau chưa?"

"Uống thuốc xong bớt rồi." Hắn dò xét thử, phát hiện nơi bị thương như đang tê dại, giống hoàn toàn cách hắn một tầng vậy.

"Có tác dụng nhanh quá vậy?" Thịnh Nhậm Tinh không quá tin hắn, dù gì hắn chịu đau thì giỏi rồi.

Vừa lúc bọn họ bắt được xe, cậu ngồi lên trước, lùi vào bên trong, lại để Hình Dã chui vào.

"Đến Trung học số 13."

Sau khi ngồi xuống, hắn khoan thai uống một ngụm nước, chất lỏng thấm ướt hàng môi khô ráp của hắn, bọc lên một lớp bóng nhưỡng. Hắn hờ hững khép mi, khẽ nói: "Không cần phải vậy đâu."

Cậu hùa theo ngay tắp lự, "Tuân lệnh, thưa Hình Đại Ngọc."

"..."

Mà đằng sau, tại chỗ họ vừa đón xe tắc xi, bỗng có một người xông ra từ trong bệnh viện. Hai mắt gã đỏ ngầu, quần áo xộc xệch, mắt dòm dáo dác khắp nơi như đang tìm kiếm một ai. Nhìn hồi lâu không thấy, gã căm phẫn vò đầu bới tóc, ngồi khụy xuống đất gào thét điên cuồng.

"Aaaaaaaaaa!!!!!!"

"Hình Dã——!!!"

Cùng lúc ấy, sau khi hắn và Thịnh Nhậm Tinh trở về trường học, hai người lập tức bị gọi lên văn phòng. Vừa mở cửa ra đã thấy thầy Lý quản sinh, Thịnh Nhậm Tinh còn nghe được tiếng bật thốt lí nhí của đầu vàng: "Đệt, này hay rồi."

"..."

Đối diện là đám thiểu năng kia.

Thầy Lý nghiêm khắc hỏi bọn họ: "Chuyện hồi trưa là như thế nào! Giải thích cho đàng hoàng!"

Dân tình hai đội lướt xoẹt qua nhau, tuy rằng không phải anh em một nhà, nhưng trước mặt ngoại lực, hai bên vẫn nhất trí đồng lòng: "Bọn em hẹn chơi bóng rổ chung thôi mà! Tại sao lại nhiều người thế á? Chắc do bọn em nổi tiếng quá biết sao giờ. Có mở cược gì không hả? Bọn em sao mà biết chứ! Càng không có xung đột ẩu đả gì hết! Chắc chắn là có người nhìn nhầm rồi, không tin thầy gọi thằng đó ra đây xem!"

Chịu vài câu mắng đã dễ dàng thoát kiếp, ai nấy đều ra khỏi lành lặn. Vừa rời văn phòng, có một tên nam sinh tiến tới bắt chuyện, là đứa Thịnh Nhậm Tinh từng gặp ở tiệm sủi cảo. Y đứng giữa đám ngu kia, mỉm cười với bọn họ: "Chuyện này chưa xong đâu."

Tưởng Tĩnh cũng cười theo: "Vậy đánh một trận không?"

Y lia mắt nhìn Thịnh Nhậm Tinh, chỉ cong miệng không nói lời nào, sau đó bước đi khuất mắt.

Thằng đầu vàng không nhịn được móc mỉa: "Thằng giai này muốn gì trời?" Trên mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ.

Tên mái bổ đôi ở cuối hàng đột nhiên quay đầu lại, nhép môi mắng bọn họ một câu tục mới chịu thôi mà bước tiếp.

"Thế quái nào mà nó cáu bẳn thế?" Thật ra mấy người ở bên đây cũng không nhìn kịp, chỉ có đầu vàng khó hiểu hỏi, "Bóng ma tâm lý hồi anh Hình đập nó nặng đến vậy hả?"

Hình Dã ngớ ra: "Tôi đánh cậu ta?" Sao hắn không biết gì hết vậy?

Đổng Khâu mới giải thích: "Lúc trước nó để tóc khác chứ không nhìn như vầy, trông như, ờm, một cục pháo màu sắc lẫn lộn ấy. Nó còn để mái che nửa mặt nữa, anh không nhận ra cũng dễ hiểu."

Hình Dã ngẫm một hồi, thế mà cũng hơi có ấn tượng, nhưng không biết vì sao lại không nhớ nổi. Hắn chỉ biết là không phải chuyện xảy ra trong trường.

Tưởng Tĩnh bất ngờ: "Em cứ tưởng anh khích nó bằng vụ này lúc đang chơi chứ." Rồi cậu ta tò mò, "Vậy lúc đó anh nói cái gì mà nó điên máu vậy?"

Hình Dã sửng sốt, theo bản năng lại liếc đến Thịnh Nhậm Tinh vốn đang nhìn hắn. Lời vốn chực trào bên miệng bỗng sửa lại, hắn ậm ờ: "Nói này nọ thôi."