Chương 27. Tức giận

"Vì mình ư?"



"Tao quậy với mày!" Thịnh Nhậm Tinh đứng giữa sân, tay chỉ thẳng vào tên nam sinh đang ngồi bệt trên đất, vừa buông câu đã xoay người bước đi.

Trận đấu tạm dừng, các tuyển thủ nghỉ giữa trận.

Đội bên nghệch mặt nhìn, hành động bất thình lình này của cậu cứ như tét vào mông mỗi thằng một cái, còn xem như chuyện đương nhiên. Tự dưng chả biết nên đuổi theo đập nó một trận hay chơi tiếp như nó bảo nữa.

Cuối cùng, đại ca đang ngồi bên cánh gà hô một tiếng, gọi bọn nó lại.

Bầu không khí đằng ngoài cũng dần sôi sục. Đám khán giả hú hét ỏm tỏi, tiếng cổ vũ và huýt sáo thậm chí ngày càng tăng cao. Vốn bọn họ tới hóng chuyện mà, trò này còn kí©h thí©ɧ hơn nãy nhiều!

Có vài người thấy hai bên không có ý muốn tẩn nhau lắm, còn tiếc hùi hụi gào to: "Đập nhau đi mà!!!"

Cạnh sân bóng rổ, đầu vàng hú lên, "Đờ mờ mày đẹp trai quá đi mất!" Cậu ta giơ tay lên muốn đập tay với Thịnh Nhậm Tinh, "Có điều dừng tay làm mẹ gì, đạp chết thằng thiểu năng đó đi cho rồi!"

Tâm trạng của Thịnh Nhậm Tinh cũng không ổn lắm, cậu đang mải lo về thương thế của Hình Dã. Sở dĩ lúc ấy cậu lao xuống là vì trông thấy thằng ngu kia huých vào xương sườn của hắn.

Chắc chắn đυ.ng tới miệng vết thương rồi.

Nhưng dàn huynh đệ của Hình Dã ở trước mắt cậu cũng chưa nói gì, cứ như chẳng biết rằng hắn bị thương vậy. Dường như cậu phát hiện ra điều gì, nên cũng tinh ý không nói thẳng. Cậu bày vẻ thản nhiên: "Chẳng lẽ đập một trận là xong à? Hời cho bọn nó thế." Sau đó đập tay với đầu vàng.

"Mày bị chó gặm não à? Chơi tới thì thành ra bọn mình gây sự trước, đến lúc đó ai biết chúng nó tính làm gì. Rặt một bọn phiền phức." Tưởng Tĩnh nhấp một ngụm nước rồi cau mày, lại ngoảnh sang Thịnh Nhậm Tinh, "Nhưng mà công nhận đẹp trai thiệt. Má, đáng ra vừa nãy xông lên luôn cho rồi." Ít nhất xả giận cho đã rồi tính tiếp chứ.

Đầu vàng sửng sốt: "Ra vậy, tao có nhận ra đâu. Đánh thì đánh chứ, mẹ bọn nó chơi dơ vãi!" Cậu vừa nói vừa kéo áo lên, có thể thấy được một mảng màu đỏ rực ngay xương sườn, "Chọc ông điên máu thật thì lát ông mày tóm chúng nó gõ đầu từng thằng!"

Ngoài sân có vài bạn học trông thấy cảnh này lại càng hú hét to hơn. Đầu vàng dứt khoát xoay người, phanh cơ bụng ra khoe sạch cho khán giả xem.

Có người ở gần vừa cười vừa la: "Mẹ nó sao mày toàn khoe phần trên vậy, bố muốn xem khúc bên dưới cơ!"

Đầu vàng nghe vậy cong khóe môi đáp: "Mày ngon, tối nay lại đây mà ngắm! Mày dám không đến ngày mai tao tới tận lớp chơi chết mày!"

Thịnh Nhậm Tinh ngại cay mắt, chỉ biết ngoảnh đầu đi.

Đầu vàng vẫn còn đứng đấy đọ mồm với vài người, Đổng Khâu đành hỏi: "Thế lát nữa mình tính sao?"

Kỳ thật đội họ cũng có chơi bẩn mà, có điều phe đối phương dày dặn kinh nghiệm quá, ngặt nỗi trọng tài còn bị mù, cứ tiếp vậy kiểu gì cũng thua chắc.

Đổng Khâu quay qua nhìn Thịnh Nhậm Tinh, tại nãy thấy cậu máu quá, nhìn cứ như có bí kíp chiến thắng gì vậy. Những người khác cũng xoay sang cậu.

Thịnh Nhậm Tinh nghĩ ngợi rồi nói: "Hồi nữa, mấy người chúng ta vào sân." Ngón tay cậu vẽ một vòng tròn xung quanh.

"Ờ, ơ?" Tưởng Tĩnh nhíu mày khó hiểu, "Hình Dã không vào à?"

Giữa năm thành viên vốn có, Hình Dã là một trong những người chơi tốt trong sân mà. Ít nhất so với cậu ta thì thế.

"Cậu ấy không chơi." Thịnh Nhậm Tinh chẳng thèm liếc lấy Hình Dã dù chỉ một lần, lời lẽ chắc nịch trả lời thẳng Tưởng Tĩnh. Khi bọn họ tụ lại bàn chiến thuật với nhau, hắn vẫn luôn ngồi ngoài, cũng không tham gia thảo luận chung với bọn họ, như cam chịu với quyết định của Thịnh Nhậm Tinh vậy.

Tưởng Tĩnh ngó qua mấy lần, thấy hắn không định nói gì, còn cứ mãi nhìn chằm chằm Thịnh Nhậm Tinh, thế là cậu cũng không nói gì nữa.

Giữa lúc mọi người tiếp tục bàn chiến thuật, Hình Dã gồng cứng cả người. Hắn chờ đợi cơn đau trôi đi bớt, nhẫn nhịn và lặng im như thép. Dù lúc ấy bị quẹt khá mạnh, phản ứng của hắn vẫn trông giống bị bất ngờ hơn là gặp phải chuyện gì nghiêm trọng. Ngay cả khi xương sườn hắn rạn nứt tới lần thứ hai, dường như hắn vẫn không cảm thấy đau, vẫn có thể đoạt bóng, rê, rồi chuyền qua cho đồng đội.

Đây là phản ứng hắn đã mài giũa từ rất lâu. Ngay cả khi rạn xương, hắn cũng không muốn bất cứ ai phát hiện ra thương tích của bản thân.

Thương thế là nhược điểm, phản ứng là sơ hở. Nếu bị phát hiện, hắn sẽ bị xé xác ngay lập tức, dĩ nhiên lần này cũng thế. Chỉ là, hắn nhìn về phía Thịnh Nhậm Tinh.

Hắn không biết đối phương đến đây từ khi nào, nhưng rõ là cậu thấy được cảnh kia mới lao xuống làm ầm lên như vậy. Khi ấy trông cậu như một con hổ điên tiết vậy, hung ác tựa thể cậu mới là người bị đánh ấy.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu.

Cậu biết hắn bị thương, hiểu vì sao hắn khững lại. Hơn nữa vì thế mà tức giận.

Cậu tức giận vì hắn.

Trong nháy mắt kia, cơn đau vốn tưởng có thể nhịn được đột nhiên nảy nở điên cuồng theo suy tư của hắn, trở nên khó mà chịu nổi. Hắn cố gắng hít thở, nhưng cơ chế gượng đau của thân thể như gặp phải trục trặc, hắn xót đến mức phải dồn lực toàn thân mới có thể miễn cưỡng chịu đựng được.

Đằng kia, Thịnh Nhậm Tinh cũng thảo luận xong: "... Cứ làm theo thế là được rồi."

Bọn bên phe đối thủ không ai đổi người, cả thằng vừa bị cậu đạp ngã cũng không thay. Thịnh Nhậm Tinh nhìn đã hiểu, hai thằng dự bị kia tới chỉ để bổ sung nhân số, toàn xem trò thôi.

Trọng tài cũng rác chẳng kém, không dám tới gần họ thì thôi đi, còn chả thèm thúc giục bọn họ vào sân lại nữa. Nhân lúc đám người tiếp tục trò chuyện, Thịnh Nhậm Tinh ngoái nhìn sang Hình Dã.

Sau cơn giận bất thình lình, lòng cậu trào lên chút cảm giác xấu hổ khó tả.

Cậu tránh ánh nhìn của người đối diện, tầm mắt chĩa chòng chọc vào xương quai xanh của hắn, miệng làu bàu: "Có ổn không?"

Từ lúc cậu bước vào sân, Hình Dã vẫn luôn giữ im lặng, chẳng nói chẳng rằng.

Không đọc vị được cảm xúc nào trên mặt hắn, mà thật ra trông hắn hơi xanh xao. Nhưng lúc nào hắn cũng thế, cậu cũng chẳng rõ có phải do cậu tưởng tượng ra không.

Cậu đợi một hồi, Hình Dã vẫn không trả lời.

Thịnh Nhậm Tinh nâng mắt lên một cách khó hiểu, chợt thấy hắn đang chăm chú nhìn cậu.

"Làm sao vậy?" Cậu hỏi, hơi rối rắm.

Phía đối diện, đám thiểu năng kia rống lên với bọn họ: "Lề mề vãi, bao giờ bọn mày mới xong?!"

"Đệt," đầu vàng thả mép áo xuống, cuộn tay áo lên rồi vọt tới.

"Đi thôi." Tưởng Tĩnh vỗ vai cậu.

Cậu ngoảnh qua một lát, lại quay về phía Hình Dã. Người nọ tránh đi ánh mắt của cậu, khẽ hỏi: "Có nước không?"

"Tôi không mang nước." Thịnh Nhậm Tinh lướt qua hàng ghế dựa, trên đấy chỉ có bốn bình nước, hẳn là không có của hắn.

Hình Dã gật đầu, giơ tay lên cổ vũ cậu: "Cố lên."

Thịnh Nhậm Tinh liếc mắt qua eo hắn, đáp: "Chuyện nhỏ."

Cậu bước đến sân bóng theo tiếng còi.

Trong lúc giành bóng, tên mái bổ đôi mạnh miệng hỏi: "Hình Dã không chơi à? Hay bị đánh phát sợ chạy rồi?"

Thịnh Nhậm Tinh cười khinh: "Đợi lát mày sẽ biết."

Hiệu lệnh còi vang lên theo một tiếng tuýt.

Tên mái bổ đôi đạp lên một bước lấy đà, dùng ưu thế chiều cao đυ.ng tới bóng trước, rồi quạt qua cho tên mắt kính theo một tiếng bốp vang dội.

"Thế mà tao..." Gã quay lại tính móc mỉa Thịnh Nhậm Tinh một câu, tự dưng phát hiện cậu đã chạy đi từ lâu.

"Đệt!"

Bóng ở trong tay tên mắt kính, Lục Chiêu Hoa lao tới đoạt bóng thành công. Y xoay nửa người dùng tay với lấy, khuỷu tay kia húc thẳng vào Lục Chiêu Hoa, định đoạt banh lại.

Lại phát hiện chẳng có lực cản gì trên tay.

Y lia mắt xuống, phát hiện Lục Chiêu Hoa đang nằm la liệt trên đất, mặt mày đau đớn khôn cùng, tay ôm ngực xuýt xoa.

Đầu vàng lết qua từ bên cạnh, cái mặt mâm tái mét, mồm gào to: "Làm sao vậy! Mày sao đấy!!!"

Tên mắt kính: "?"

Thịnh Nhậm Tinh: "..."

Còn may Tưởng Tĩnh vẫn phản ứng kịp, ngoắc trọng tài qua: "Phạm quy nè ba, có đui không vậy?"

Trọng tài: "..." Ngã cũng thật quá chứ hả?

Tên mái bổ đôi bước tới phân bua: "Bà mẹ chúng mày diễn giả trân thêm tí được không?"

Thịnh Nhậm Tinh vội bắt chẹt: "Ban nãy vừa phạm lỗi dùng tay kìa." Đoạn nhắc nhở trọng tài, "Hay là cái này ông cũng không thấy được?"

"..." Cuối cùng, trọng tài phán định tên mắt kính phạm quy.

Thịnh Nhậm Tinh đứng ở lằn ném phạt, ngay vạch hai điểm. Cậu nâng tay lên ném rổ, ăn một cú bóng rỗng(*) dễ dàng.

Trận đấu lại bắt đầu, đầu vàng cầm bóng ngoài đường biên. Thịnh Nhậm Tinh nhận được, chân lui về sau, ném một lần nữa ở khe hở giữa hai phòng thủ.

Vào.

Họ bắt bóng bật bảng, đoạt điểm một cách kịch liệt, ai nấy tụ lại hết dưới rổ như điên như dại. Tưởng Tĩnh thảy banh lên không trung, quả bóng uốn thành một đường cong vυ"t, Thịnh Nhậm Tinh tiếp được từ bên ngoài.

Lại một cú bóng rỗng, ba điểm.

Chưa đầy mười phút, bọn họ đã dẫn trước 20 điểm. Đội bên hô tạm dừng.

Thịnh Nhậm Tinh vừa kéo kéo cổ áo vừa lướt ngang qua tên mái bổ đôi, cậu nghiêng mặt cười mỉm với gã: "Hay là nhận thua đi?"

"..." Tên mắt kính đẩy gã qua một bên, khép mắt lườm Thịnh Nhậm Tinh, "Ha, mày..."

Câu còn chưa dứt, cậu đã phăng phăng bước đi chẳng nói một lời.

Tên mắt kính: "..."

Ngoài sân, bọn đầu vàng liên tiếp đập tay với cậu: "Đệt mẹ sao mày ngầu thế đệt đệt đệt! Đệttttttt!"

Lục Chiêu Hoa cười bảo: "Xem ra bọn mình chả cần chơi bẩn nữa."

Thịnh Nhậm Tinh vỗ vai cậu ta: "Không cần theo lối chơi của bọn nó làm gì. Mà ai nghĩ ra cái trò vờ té đó vậy?"

Đầu vàng: "Tao! Tao tao tao đó!"

"..." Tưởng Tĩnh nhìn Lục Chiêu Hoa, "Mày pha trò theo nó làm cứt gì? Nãy tao suýt tưởng mày ngộ độc thức ăn chứ."

"Vui mà, gì đâu." Lục Chiêu Hoa sảng khoái ra mặt.

Thịnh Nhậm Tinh cười: "Lát cứ tiếp tục y vậy."

"Không cần đâu mày." Đổng Khâu bảo.

"?" Thịnh Nhậm Tinh dòm qua cậu ta, lại phát hiện những người khác ai cũng tỏ vẻ đồng tình.

Năm phút sau, một đứa đội bên đột nhiên ôm bụng té cái bụp.

Thịnh Nhậm Tinh: "?"

Qua một hồi, trọng tài hỏi chuyện xong thì bưng vẻ mặt "Tôi không biết gì đâu tôi chỉ biết truyền tin thôi" chạy đến: "Có người ở phe đối diện bị trúng thực, họ không có đủ người thay. Trận đấu hôm nay phải tạm dừng rồi."

Thịnh Nhậm Tinh: "..."

Cậu dời mắt qua bên kia, phát hiện bọn họ đã vác người kia lên cáng, ai nấy đều trưng một vẻ mặt bi thống rời sân.

Tưởng Tĩnh mỉa: "Vậy mong rằng hôm khác bọn tôi còn có thể đấu tiếp, hy vọng không phải trận nào cũng sẽ có người bị trúng thực ha."

Tên trọng tài cười trừ hai tiếng.

Đám người vây xem vốn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ chú tâm vào tài chơi bóng rổ ngầu lòi của Thịnh Nhậm Tinh thôi. Không lâu sau, khi thấy phe đối thủ rời đi hết họ mới hú hét một cách muộn màng.

Có người thét lên: "Thua rồi ếu chơi nữa chứ gì!!!"

Tên mái bổ đôi quay phắt lại: "Thằng nào nói? Bước ra đây!"

Tên mắt kính vỗ đầu gã: "Thôi, đi nào."

Thịnh Nhậm Tinh mặc lại chiếc áo khoác vừa cởi ra trước trận, cậu hoàn toàn cạn lời: "Tới mức này á hả?"

Tưởng Tĩnh cười: "Chênh lệch điểm lớn quá, chơi dơ cỡ nào cũng chả huề nổi. Ít nhất bây giờ chạy còn giữ được chút mặt mũi, chậc chậc."

Thịnh Nhậm Tinh cũng cười theo: "Tôi cũng đâu ngờ mọi thứ suôn sẻ vậy." Cậu trông sang phía Hình Dã đang ngồi và hỏi, "Thế nào? Hài lòng với dự bị này không?"

Ngụ ý là muốn hòa giải trận cãi nhau lấp lửng ban trưa, dịch lại như sau: Vẫn khó chịu lắm, mà tha cho cậu đấy.

Hình Dã lại cứ ngồi im ở đấy, không nhúc nhích một ly. Hắn vẫy tay gọi cậu, nét mặt thấm đẫm ý cười.

Thịnh Nhậm Tinh nhướng mi, cong lưng xuống tiến lại gần: "Sao vậy?"

Đột nhiên, hắn câu lấy cổ cậu, kéo cậu sáp sát lại. Cậu bất ngờ giẫm một bước về trước theo quán tính, làm chóp mũi cả hai suýt chạm vào nhau.

Tiếng thở nhè nhẹ của hắn rõ mồn một bên tai cậu.

Thịnh Nhậm Tinh sửng sốt, đầu óc trống rỗng trong phút chốc, hơi nóng bùng từ cổ đến tận mang tai. Chợt cậu nghĩ thầm, hắn đang làm cái quái gì vậy! Ở đây đông người muốn chết!

Đoạn, cậu giãy ra muốn lùi về sau.

Nhưng lực tay của Hình Dã rất vững, hắn nhéo nhéo gáy cậu, nghiêng đầu qua thủ thỉ:

"Đưa tôi đi bệnh viện nhé."

___

(*) Bóng rỗng: bóng vào rổ chỉ chạm lưới, không chạm vành hay bảng