Chương 14: Trở về (1646)

Không nhất định là Tưởng Thừa Trạch cố ý tránh né.

Dư Mẫn và Tưởng Thừa Trạch thật sự không có quan hệ gì với nhau, trước đây đều là Dư Mẫn chủ động tiếp cận, một khi cô từ bỏ chủ động, liền không có cơ hội gặp mặt.

Thành phố quá lớn, không gặp được nhau cũng là điều bình thường.

Tất nhiên, Dư Mẫn cũng có thể tiếp tục chủ động.

Tức giận thì luôn có một ngày sẽ nguôi giận.

Tưởng Thừa Trạch cũng không phán cô tử hình, cô vẫn có thể thấy được vòng bạn bè của anh như cũ.

Nếu Dư Mẫn muốn, cô có thể tiếp tục tìm kiếm chủ đề như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng thích một người cũng cần được đáp lại.

Cô có thể chủ động, có thể lớn mật thử, có thể vượt mọi chông gia, xuyên gió dầm mưa – nhưng nếu trái tim Tưởng Thừa Trạch luôn đóng chặt lại, thì có ý nghĩa gì đâu?

Có lẽ thời gian sẽ cho mọi thứ một ngã rẽ mới.

Dư Mẫn kiên nhẫn chờ đợi, từ cuối hè đến đầu thu.

Cây long não ngoài cửa sổ từ màu xanh sẫm của mùa hè nhạt dần rồi chuyển dần sang màu vàng, ngày trở nên ngắn lại và mát mẻ hơn, cây cối xanh tốt trên ban công bắt đầu ngừng sinh trưởng, không còn đâm chồi nảy lộc.

Rốt cuộc, Dư Mẫn cùng nhìn thấy một bài đăng trong vòng bạn bè của Tưởng Thừa Trạch có liên quan đến cuộc sống của anh, nhưng vị trí dường như đang ở phía bắc.

Đi công tác?

Dư Mẫn âm thầm tìm kiếm bức ảnh, xác nhận rằng đó là một thành phố khác cách xa hơn nghìn ki lô mét.

Hai tháng tiếp theo, động thái của Tưởng Thừa Trạch lờ mờ tiết lộ trạng thái thường trú của anh ở bên đó.

Một ngày nọ, Tô Mạn gọi video tới, nói rằng tháng mười mình chuẩn bị cùng Từ Hàng về nước một chuyến, muốn mời cô đi ăn cơm, lại nhắc tới lần trước cô đã giúp cô ấy dụ Tưởng Thừa Trạch đi. Dư Mẫn do dự một hồi, không nhịn được hỏi một câu, “Cậu và Tưởng Thừa Trạch… bây giờ còn liên lạc sao?”

“Ừ.” Tô Mạn bên kia lập tức gật đầu, “Hiện tại anh ấy chắc là không ở thành phố C đâu? Lần trước anh ấy còn nói bị điều đến công ty chi nhánh để học tập, một công ty ở phía bắc.”

“Công ty chi nhánh?” Dư Mẫn có chút khó hiểu, “Anh ấy không phải làm tài chính ở Tưởng thị sao? Trong ngành bọn họ, cho dù muốn học tập thì cũng nên đến thành phố ven biển hoặc ra nước ngoài chứ? Sao lại đi đến phía bắc?”

“Chà… cũng không nên nói là học tập, phải nói là rèn luyện mới đúng.” Tô Mạn nhìn bộ móng tay mới làm dưới ánh đèn, “Đó là quyết định của gia đình anh ấy, tương lai anh ấy muốn tiếp quản một Tưởng thị to lớn như vậy thì không thể vẫn luôn an nhàn ở chỗ thoải mái được.”

“…” Dư Mẫn càng hồ đồ hơn.

Bên kia video, Tô Mạn chậm rãi nắm bàn tay lại, lần nữa đối diện với ánh mắt Dư Mẫn mới hiểu ra, “Mẫn Mẫn, hình như trước đây tớ không nói với cậu đúng không, Tưởng Thừa Trạch và tập đoàn Tưởng thị, bọn họ đều là chữ “Tưởng” ấy…”

Ngay lập tức, đồng tử Dư Mẫn hơi co lại.

Trước đây khi Dư Mẫn thư từ qua lại với Tô Mạn, Dư Mẫn đã mơ hồ biết được Tưởng Thừa Trạch có gia thế không tầm thường từ miêu tả của Tô Mạn.

Nhưng nếu nhìn xung quanh Tô Mạn, chỉ cần là những người tốt nghiệp cùng trung học với cô ấy thì có ai là không có chút tài sản đâu?

Bị hạn chế bởi tầm nhìn và kinh nghiệm của mình, Dư Mẫn không thể biết được gia thế của Tưởng Thừa Trạch rốt cuộc ở cấp độ nào.

Anh luôn luôn khiêm tốn, vòng bạn bè cũng không khoe núi khoe sông, khi mới vừa tốt nghiệp cũng chỉ lái một chiếc xe mấy trăm nghìn tệ đổ lại.

Mặc dù cô biết anh làm tài chính ở Tưởng thị, nhưng Dư Mẫn chưa bao giờ liên tưởng anh với tập đoàn Tưởng thị, một trong những gia tộc lớn nhất ở thành phố C.

Chợt biết được sự thật từ miệng Tô Mạn.

Dư Mẫn nhớ lại phản ứng của Tưởng Thừa Trạch vào buổi sáng hôm đó, đột nhiên hiểu được sự im lặng của anh lúc đó.

Những người đến từ một gia tộc như anh hẳn là rất chán ghét bị người khác tính kế để tiếp cận nhỉ?

Tưởng Thừa Trạch không biết rõ những năm đó cô và Tô Mạn trao đổi thư từ, không rõ chi tiết và toàn bộ câu chuyện, cho nên anh đương nhiên cho rằng cô có động cơ thầm kín.

Cô phải phân tích tình cảm của mình như thế nào đây?

Nhưng cũng không cần thiết nữa rồi.

Khoảng cách thân phận còn ở đó.

Nếu cô là Tô Mạn, cô có thể làm được, có gia thế đang đi lên, được Tưởng Thừa Trạch tin tưởng và thiên vị.

Còn Dư Mẫn cô thì có cái gì?

Cùng lắm là một nỗi nhớ mong ngu ngốc mà thôi.

Dư Mẫn quyết định chấm dứt mối tình đơn phương lố bịch này.

Quá trình quyết định buông bỏ là quá trình thống khổ.

Nhưng so với việc tiếp tục chờ đợi mà không có cơ hội chiến thắng, thì thà trải qua cơn đau ngắn ngủi còn được giải thoát nhẹ nhàng hơn.

Dư Mẫn không còn chú ý đến vòng bạn bè của Tưởng Thừa Trạch nữa.

Cô chuyển trọng tâm trở lại với công việc, trong sự bận rộn ngày qua ngày, cuộc sống trở lại tương đối bình thường.

Nhưng trời cao lại như đang đùa giỡn cô.

Khi cô không còn mong đợi gặp lại Tưởng Thừa Trạch thì anh lại cố tình xuất hiện lần nữa.

Đó là một tối chạng vạng buồn chán nhưng thời tiết quang đãng.

Một khách hàng của công ty hẹn Dư Mẫn gặp mặt như thường lệ. Dư Mẫn tới nhà hàng mới phát hiện bầu không khí không ổn.

Những bông hoa kiềm diễm ướŧ áŧ lọt vào tầm mắt, trên ban công thoáng đãng phủ đầy cây xanh, bàn ăn được sắp xếp ngay ngắn.

Âm thanh piano thanh tao nhẹ nhàng lấp đầy mỗi một góc.

Nhìn thế nào cũng là kiểu hẹn hò của đôi lứa, ai lại đi nói chuyện làm ăn ở một nơi lãng mạn như vậy chứ?

“Trương tổng, chẳng lẽ thư ký của anh đặt nhầm nhà hàng cho anh sao?” Dư Mẫn chần chừ đứng trước ghế, vui đùa hỏi.

“Chắc vậy rồi.” Khách hàng cười cười, “Ngồi ăn cơm trước đi.”

Thuận tay đưa thực đơn cho Dư Mẫn, lại phất tay gọi người phục vụ.

Chẳng mấy chốc, người phục vụ đã mang hai ly rượu, một chai rượu nho được niêm phong và một bình rượu đến bàn hai người.

Người phục vụ mở nút chai, một tay vững vàng nâng đáy chai lên rót rượu vào bình thủy tinh và hai ly rượu, dùng khăn màu trắng lau sạch những giọt nước động trên chai.

Chất lỏng màu đỏ tía chảy vào bình thủy tinh, gợi nhớ đến cảnh hoàng hôn trên sa mạc.

Dư Mẫn không cầm ly cũng ngửi thấy mùi rượu, còn có mùi hương của các loại trái cây không rõ.

“Nhất định phải nếm thử Chateau Palmer 1999 đấy, đây là loại rượu yêu thích của tôi, xứng đáng với danh hiệu đệ nhị sứ đồ.”

Khách hàng cầm lấy ly thủy tinh, nghiên cứu màu rượu dưới ánh sáng.

Dư Mẫn không quá am hiểu về rượu.

Khi đầu lưỡi cô chạm vào chất lỏng vi diệu, cô thật sự có thể nếm được vị đắng, phần lớn là etanol.

Không phải là không thể cảm nhận được sự khác biệt giữa một loại rượu đắt tiền và một loại rượu rẻ tiền – bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt nếu mức chênh lệch giá đủ lớn – nhưng phải có khứu giác nhạy bén và nhiều kinh nghiệm mới có thể nói chính xác tại sao lại như vậy.

Mà Dư Mẫn lại không có cái nào trong hai cái này.

Cô cầm ly lên, nhấp một ngụm cho có lệ.

“Nửa giờ sau khi tỉnh dậy hương vị sẽ càng tốt.” Người đối diện lắc lắc cái ky, “Đến lúc đó cô có thể ngửi hoặc nếm được vị của tùng lộ, thuốc lá, cà phê espresso và quả mận…”

Sắc trời dần dần trở nên tối hơn, xung quanh khu vườn thắp lên những ngọn đèn vàng nhạt, đối lập với cây cỏ mọc tự do trông thật yên bình.

Dưới ánh đèn vàng chói mắt, cô không khỏi bị tư thái của người đối diện mê hoặc, trong đầu cô hiện lên hình ảnh ngày mưa lớn hôm đó, Tưởng Thừa Trạch ngồi trên ghế sô pha của cô, lắc lắc ly rượu trong tay.

Cô ngây ngẩn nhìn người đối diện, ánh mắt không tiêu cự nhìn vào khoảng không, có chút trôi đi.

Giống như bị ảo giác, Tưởng Thừa Trạch đang ngồi ở một bàn cách đó không xa, yên lặng nhìn cô.