Chương 2

"Anh Hạ, tôi không bẩn, bộ quần áo này tôi giặt rồi, không có dơ."

"Hả." Hạ Thư nhíu chặt chân mày hơn, nhìn Tào Minh: "Rốt cuộc anh tìm đâu ra kẻ ngốc thế này vậy."

"Aida, tổ tông của tôi ơi, không phải cậu cũng biết tôi không giỏi chiêu mộ trợ lý lắm sao." Mặc dù ngoài miệng Tào Minh không dám nói ra nhưng trong lòng anh ta lại luôn ra sức chửi thầm Hạ Thư hay soi mói này: "Mặc dù ngoại hình của Tiểu Đinh không ra sao cả nhưng cậu ấy rất tài giỏi, hay là cậu thử dùng thử một thời gian xem?"

Trong lòng Hạ Thư cũng biết tính tình này của mình không dễ gì chiêu mộ được trợ lý, hắn lại nhìn Đinh Thịnh Dương một chút, không nhịn được mà xua tay: "Được thôi, thử trước một chút."

Hắn lại nhặt điện thoại trên đất rồi mở ván game mới.

"Haiz, được rồi."

Lúc này Tào Minh mới thở ra, không quấy rầy đại thiếu gia họ Hạ chơi game nữa.

"Đến đây, Tiểu Đinh, tôi bàn giao công việc một thể cho cậu."

Nói là bàn giao công việc, nhưng thật ra Tào Minh chủ yếu nói về thói quen sở thích của Hạ Thư, dặn dò Đinh Thịnh Dương tuyệt đối đừng giẫm phải mìn.

Trợ lý đối ngoại của Hạ Thư là một người khác, Đinh Thịnh Dương chủ yếu phụ trách mảng cuộc sống cá nhân, ví dụ như đưa cơm cho Hạ Thư, gọi Hạ Thư dậy.

Đinh Thịnh Dương chăm chú lắng nghe, còn đặc biệt lấy ra cuốn số ghi chép lớn gần bằng bàn tay trong cái ba lô nhỏ cũ nát ra. Anh biết đầu óc mình không thông minh, việc làm này lương cao như vậy, anh chắc chắn không thể vụt mất được.

"Anh Tào, anh yên tâm, em nhớ kỹ rồi."

Tào Minh thấy anh chăm chú ghi nhớ như vậy, bèn vỗ vai anh, nở nụ cười: "Được, Tiểu Đinh à, cố lên, tôi xem trọng cậu đấy."

"Vâng." Đinh Thịnh Dương thấy mình được ghi nhận, đôi mắt rực sáng gật đầu.

"Chậc, hai người nói xong chưa, tôi đói rồi, này người gì đó, anh mang một phần gà đóng gói lên đây."

Hạ Thư nói chuyện nhưng vẫn không trễ nãi việc chơi game của mình.

"Anh Hạ, tôi tên Đinh Thịnh Dương, anh có thể gọi tôi là Tiểu Đinh." Đinh Thịnh Dương nói tên mình cho Hạ Thư đang ngồi trên ghế salon, hắn không phản ứng gì cũng không để tâm, anh bèn mang giày ra ngoài mua đồ ăn cho Hạ Thư.

Tào Minh ra khỏi nhà Hạ Thư cùng Đinh Thịnh Dương, Tào Minh dặn dò một câu rồi lái xe về công ty. Anh ấy còn phải đọc bản thảo mới gần đây cho Hạ Thư nữa.

"Anh Hạ, tôi mua gà anh muốn về rồi đây."

Đinh Thịnh Dương đặt gà đóng gói lên bàn, sau đó tiến đến bên cạnh ghế salon gọi Hạ Thư ra ăn cơm.

Ván game của Hạ Thư đang tới khúc cao trào, hắn bị người ta quấy rầy nên ngữ điệu trở nên mất kiên nhẫn: "Anh để đó là được, chờ tôi chơi xong rồi nói tiếp."