Chương 7

Cố Dật Văn thở dài, thôi kệ đi, dựa trên kinh nghiệm trước đây của cậu, Triển Lăng Duật dường như sẽ không sớm tìm được trợ lý mới ưng ý. May mắn thay, có lẽ cậu còn có thể bám trụ ở đây xem phần lớn cốt truyện trước khi chuyển đi.

Dẹp những suy nghĩ lộn xộn sang một bên, Cố Dật Văn bắt đầu công việc của ngày hôm nay, sáng nay là đón Triển Lăng Duật, vẫn còn một số việc cấp bách chưa xử lý.

Đi theo Triển Lăng Duật năm năm qua, từ thực tập sinh chẳng biết gì đến nay có thể thành thạo xử lý mọi việc, quá trình gian nan đằng sau không thể diễn tả hết bằng lời.

Khi Cố Dật Văn đến thế giới này, cơ thể ban đầu là một sinh viên năm cuối, đã thực tập tại Triển thị được nửa năm, nhưng vị trí làm việc là nhân viên bán hàng chứ không phải trợ lý của Triển Lăng Duật.

Cơ thể ban đầu là đã qua đời trong một tai nạn xe hơi, tình cờ Cố Dật Văn xuyên vào người này sau khi cậu lên cơn đau tim. Sau khi hiểu rõ tình trạng của bản thân lúc đó, Cố Dật Văn đã hoan hỉ chấp nhận.

Từ khi chào đời, cậu đã đã mắc bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng, miễn dịch kém theo, bị bỏ rơi tại sảnh bệnh viện.

Nếu không có các bác sĩ, y tá và những người tốt bụng trong xã hội giúp đỡ, có lẽ cậu đã không có cơ hội sống sót.

Giờ đây được nhận lại một cuộc sống mới và một cơ thể khỏe mạnh, với cậu mỗi ngày đều là một món quà khó có được, cậu tất nhiên sẽ trân trọng nó. Cậu cũng mong cơ thể ban đầu, nếu có thể, sẽ được tái sinh vào một kiếp khác tốt đẹp hơn.

Hơn nữa, cậu cũng hi vọng các bác sĩ và y tá từng chăm sóc mình thuở nhỏ sẽ không quá đau buồn, suốt từ nhỏ đến lớn cậu đã nhận được rất nhiều sự chăm sóc từ họ, đáng tiếc là không còn cơ hội trả ơn họ.

Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi Cố Dật Văn tắt dần, trong mắt hiện lên vẻ buồn bã.

Cố Dật Văn không để bản thân chìm đắm trong nỗi buồn quá lâu, nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Đợi tới khi cốt truyện diễn ra thuận lợi, cậu muốn bắt đầu cuộc sống mới tự do tự tại. Lúc đó, có lẽ cậu sẽ tiếp tục ở lại Triển thị, hoặc du lịch vòng quanh thế giới, dù sao thì cậu nhất định sẽ sống một cuộc đời khỏe mạnh và hạnh phúc, tin rằng đó cũng là điều mà những người yêu thương cậu mong muốn.

Cố Dật Văn thu hồi dòng suy nghĩ, tiếp tục tập trung đọc tài liệu.

Hiện tại, dự án lớn nhất của Triển thị chính là thỏa thuận hợp tác mà Triển Lăng Duật vừa đàm phán ở nước Y. Lĩnh vực kinh doanh chính của Triển thị xuất phát từ thiết bị y tế, lần này hợp tác với tập đoàn dược phẩm lớn nhất nước Y, dù là về nghiên cứu phát triển dược phẩm hay thiết bị y tế, hay việc mở rộng thêm thị trường tại nước Y, đều không thể phủ nhận mang lại lợi ích to lớn.

Đây cũng là lý do vì sao Triển Lăng Duật phải đích thân sang nước Y để đàm phán hợp tác.

Theo kế hoạch ban đầu, Cố Dật Văn sẽ cùng đi với Triển Lăng Duật sang nước Y, ngoài lý do dự án này rất quan trọng với Triển thị, còn có một lý do nữa - phân đoạn đầu tiên của cuốn tiểu thuyết chính là cảnh công thụ chính vừa từ nước Y trở về, tình cờ cầm nhầm hành lý của nhau ở sân bay, mở ra hành trình duyên phận của hai nhân vật chính.

Với tư cách là một người ăn dưa có tâm... không, là một người hỗ trợ thúc đẩy cốt truyện, làm sao cậu có thể bỏ lỡ sự khởi đầu của mối duyên này!

Đáng tiếc là cuối cùng cậu không thể đạt được ý nguyện, vì Triển Lăng Duật đã thăng chức cho cậu, yêu cầu cậu ở lại trong nước ổn định tình hình công ty.

Mặc dù không được chứng kiến khởi đầu định mệnh, nhưng Cố Dật Văn vẫn rất vui mừng, dù sao cậu cũng đã đợi năm năm, cuối cùng cũng đợi được câu chuyện bắt đầu.

Cố Dật Văn ổn định tình hình trong nước, cũng không làm chậm tiến độ của Triển Lăng Duật ở nước Y.

Hiện tại cậu xác nhận lại tất cả chi tiết của hợp đồng và trao đổi với hai thư ký vẫn đang ở lại nước Y.

Hoàn thành những việc này, Cố Dật Văn ngẩng đầu lên thì bên ngoài đã tối đen, liếc nhìn đồng hồ đã bảy giờ.

Cố Dật Văn mỉm cười, rất tốt, hôm nay có thể tan sở sớm một chút.

Đối với Cố Dật Văn, cậu không bao giờ kỳ vọng vào việc tan sở đúng giờ, chỉ cần ít phải tăng ca, có thể về trước mười giờ tối thì đã là một điều vô cùng đáng mừng.

Khi Cố Dật Văn mới bắt đầu làm việc bên cạnh Triển Lăng Duật, cũng là lúc Triển thị đang gặp nhiều sóng gió nhất.

Lão chủ tịch gặp tai nạn rơi vào hôn mê, Triển Lăng Duật bất đắc dĩ phải bỏ học về nước tiếp quản công ty khi chưa có đủ uy tín, nội bộ công ty có nhiều âm mưu thao túng, mỗi ngày đều phải hết sức cảnh giác.

Lúc đó Cố Dật Văn phải thức đêm làm việc còn nhiều hơn cả hai mươi năm trước, thân xác cũ không cho phép cậu hoang phí như vậy, nhưng có lẽ vì cảm giác mới lạ nên khoảng thời gian đó cậu hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi, thậm chí sau khi tan sở lúc tờ mờ sáng vẫn có thể về nhà học thêm kiến thức mới.

Cố Dật Văn nghĩ lại, có lẽ việc Triển Lăng Duật trọng dụng cậu cũng liên quan phần nào đến sự nhiệt tình mà cậu thể hiện trong khoảng thời gian đó.

Nhưng thức khuya làm việc dù sao không phải là thói quen tốt, khi cảm giác mới lạ đã qua, Cố Dật Văn nỗ lực để mình có đủ thời gian nghỉ ngơi. Khi đã mất đi rồi mới cảm nhận được tầm quan trọng của sức khỏe, cậu không muốn vì lạm dụng cơ thể mà phải trả giá đắt.

Cố Dật Văn đã gửi một tệp cho Triển Lăng Duật và lưu bản sao lưu, sau khi kiểm tra không có tệp quan trọng nào bị bỏ sót trên bàn làm việc, cậu ấy đóng máy tính chuẩn bị tan ca.

Ting…

Điện thoại của Cố Dật Văn vang lên một tiếng, cậu khựng lại một chút, thở dài.

Có vẻ như sẽ phải tăng ca.

Cố Dật Văn bất lực cầm điện thoại lên, người gửi tin nhắn là thư ký Tiểu Hà.

Cậu nhìn nội dung tin nhắn, tâm trạng chán nản vì tăng ca ngay lập tức bị cuốn đi.

[Thư ký Hà: Anh Cố, tôi lấy nhầm vali của Triển tổng, bây giờ phải làm sao đây?]

Ồ, cuối cùng cũng phát hiện ra rồi!

Mắt Cố Dật Văn sáng lên.

[Cố Dật Văn: Đừng vội, bây giờ cậu đang ở nhà Triển tổng hả?]

[Thư ký Hà: Vâng!]

[Cố Dật Văn: Tôi sẽ đến gặp cậu.]

[Thư ký Hà: đội ơn.jpg]

Cố Dật Văn nhướng mày, hớn hở trả lời tin nhắn, nhét chìa khóa xe vào túi và đi ra ngoài.