Chương 13

Tên đầy đủ của Đô Đô là Vệ Ân Địch, mới tròn một tuổi, là con trai của Triển Hân Nguyệt, cũng là đứa cháu đầu tiên của nhà họ Triển.

Triển Hân Nguyệt lớn hơn Triển Lăng Duật 2 tuổi, năm nay 32, nhưng khác với Triển Lăng Duật vẫn chưa kết hôn, Triển Hân Nguyệt vừa tốt nghiệp đã kết hôn với người bạn thanh mai trúc mã là Vệ Chỉ, sau đó vì cảm thấy mình còn quá trẻ nên mãi không sinh con, hưởng thụ cuộc sống vợ chồng son mấy năm.

Sau này khi cả hai cảm thấy thời gian cũng không còn sớm nữa và chuẩn bị sinh con thì Triển Hân Nguyệt lại gặp tai nạn xe cùng với chủ tịch Triển, cơ thể bị thương rất nghiêm trọng, phải mất mấy năm điều dưỡng mới có thể mang thai.

Triển Hân Nguyệt thấy Đô Đô đã có người trông, nên đi vào bếp xem thức ăn chín chưa, trong phòng khách chỉ còn lại Cố Dật Văn, Triển Lăng Duật và Đô Đô.

Cố Dật Văn cũng đã chứng kiến Đô Đô ra đời và lớn lên, tình cảm với Đô Đô không kém gì người nhà họ Triển. Cậu lấy từ trong cặp một món đồ chơi nhỏ hình vòng tròn, rồi ngồi xổm xuống chơi đùa với Đô Đô.

Trên món đồ chơi có hai cái chuông, tiếng leng keng rất thu hút sự chú ý của trẻ con.

Đô Đô ngồi trên đùi Triển Lăng Duật, bị cánh tay dài ôm chặt không sợ ngã, nghe thấy tiếng chuông, Đô Đô đưa bàn tay ra với lấy.

Cố Dật Văn cố ý đưa xa ra một chút, không cho Đô Đô lấy được, khi cậu bé hờn dỗi muốn khóc thì lại đưa lại gần, cứ lặp đi lặp lại như đùa với một chú mèo con.

Triển Lăng Duật ôm Đô Đô trong lòng, ánh mắt dừng lại trên Cố Dật Văn đang cười thoải mái, mặc cho cậu ấy trêu ghẹo đứa nhỏ.

Không rõ tại sao trợ lý Cố lại có thể thản nhiên lấy một món đồ chơi trẻ em ra khỏi chiếc cặp tài liệu nghiêm túc, cũng không rõ cậu ấy đã làm cách nào để hai cái chuông nhỏ trong cặp không kêu suốt quãng đường di chuyển.

Cố Dật Văn đưa món đồ chơi cho Đô Đô trước khi cậu bé sắp khóc thật.

Rõ ràng lúc nãy Đô Đô còn nước mắt lưng tròng, nhưng bây giờ đã lập tức cười tít mắt, lắc lắc món đồ chơi trong tay.

Cố Dật Văn bị vẻ đáng yêu của Đô Đô làm cho bật cười, đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn, ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt của Triển Lăng Duật.

...Ấy, ‘hạ nhục’ cháu sếp ngay trước mặt sếp như vậy thì còn cứu vãn được không?

Cố Dật Văn ho nhẹ một tiếng, xoay chuyển chủ đề, lảng sang việc khác: "Triển tổng, Đô Đô có vẻ béo lên rồi phải không?"

Đô Đô ngơ ngác: ?

Triển Lăng Duật giơ tay bóp bóp nhẹ cái bụng mềm mại của Đô Đô, gật đầu: "Ừm, béo rồi, sau này phải giảm lượng sữa một chút."

Không biết Đô Đô có hiểu hay không, nó không chơi đồ chơi nữa, xoay người trố mắt thật to nhìn Triển Lăng Duật: "Cậu, cậu."

Triển Lăng Duật không hề lay chuyển.

Đô Đô nhăn nhó, xoay người đưa tay về phía Cố Dật Văn: "Mợ, mợ!"

Cố Dật Văn thấy dáng vẻ đáng thương của cậu bé, nghĩ rằng cũng là lỗi của mình, liền mở miệng xin tha thứ: "Cũng không cần giảm, trẻ con cần phải ăn no mới lớn lên khỏe mạnh, lớn lên sẽ tự gầy đi."

Triển Lăng Duật gật đầu: "Được rồi, không giảm nữa."

Đô Đô lại cười, vỗ tay: "Mợ tốt!"

Cố Dật Văn cảm thấy đứa nhỏ này thực sự nghịch ngợm, nhưng vẫn không quên sửa lại: "Là anh Cố."

"Mợ!"

Cố Dật Văn:...

Sao mà dạy không thông vậy cà.

"Đô Đô đang gọi ai là mợ vậy?"

Một giọng nói trầm ấm từ cửa vang lên, Cố Dật Văn lập tức nhận ra đây là giọng của chủ tịch Triển, Triển Nhận Uy.

Theo sau Triển Nhận Uy còn có một người đàn ông khác trông cũng trạc tuổi ông, tay cầm một cái xô, đó là quản gia của nhà họ Triển, chú Viên.

Cố Dật Văn đứng dậy, đứng thẳng lưng, lịch sự chào hỏi: "Chủ tịch, xin chào."

Nói xong, cậu nhìn sang chú Viên, nhân vật chuyên gia "Đây là lần đầu tiên, thiếu gia" trong thể loại tiểu thuyết tổng tài bá đạo, cậu cung kính chào: "Chú Viên, xin chào."

"À là Tiểu Cố đấy à." Triển Nhận Uy cười tươi nói: "Tiểu Cố lâu rồi không đến nhà ta, vừa vặn hôm nay tôi câu được con cá lớn, tối nay cũng ở lại dùng bữa luôn nhé."

Chú Viên gật đầu.

Cố Dật Văn mỉm cười: "Đó là vinh hạnh của tôi, chỉ là chiều nay công ty còn có cuộc họp lệch múi giờ với nước Y, không biết có cơ hội thưởng thức hay không."

Triển Nhận Uy phẩy tay: "Họp gì nữa, cứ để Lăng Duật tự đi họp một mình cũng được, cậu ở lại ăn đi.”

Cố Dật Văn lúng túng: "Nhưng mà..."

Triển Nhận Uy: "Quyết định như vậy đi."

Nói xong, ông mới nhìn thấy Triển Lăng Duật: "Ồ, đại thiếu gia trở về rồi à? Khách quý nha."

...

Cố Dật Văn thầm thở dài, chủ tịch đang giận con trai cố tình không về nhà đây mà.

Triển Lăng Duật thì hoàn toàn không để tâm, gọi một tiếng: "Cha, chú Viên."

Triển Nhận Uy mỉa mai nói với chú Viên: "Ồ, thì ra còn nhận ra chúng ta nữa đấy."

Triển Lăng Duật hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chỉ ừ một tiếng, khiến Triển Nhận Uy tức giận thở phì phò.

Chú Viên biết hai cha con đang giận hờn, vì vậy ông mỉm cười hoà nhã: "Để tôi mang con cá ra sau bếp. Ông và thiếu gia nói chuyện tâm sự một chút đi."

Triển Nhận Uy chẳng muốn nói chuyện với Triển Lăng Duật chút nào, có gì mà để nói.

Ông cúi người bế Đô Đô: "Đô Đô ơi, cháu yêu của ông ngoại, có nhớ ông ngoại không nào?"

"Nhớ!" Đô Đô phát huy hết giá trị cảm xúc, hét lớn: "Con nhớ ông ngoại lắm!"

Triển Nhận Uy cười đến nhăn cả mặt, ôm Đô Đô chơi trò lái máy bay, một già một trẻ cười nô đùa trong phòng khách.

Cố Dật Văn nhìn Triển Lăng Duật bị "bơ", nói: "Triển tổng, chiều nay có muốn lùi cuộc họp muộn một chút không?"

Vì vấn đề múi giờ, cuộc họp chỉ có thể đẩy lùi lại, nếu dời sớm hơn thì quá sớm với nước Y, không ai tham dự.

Cuộc họp trùng vào giờ ăn, nếu đẩy muộn một chút thì có lẽ có thể ăn tối xong rồi mới họp. Dù sao cũng là họp trực tuyến, chỉ cần ở phòng làm việc của biệt thự là được, tài liệu thì cậu cũng mang theo bên người, không cần phải về công ty.

Triển Lăng Duật lắc đầu: "Không cần."

Cố Dật Văn chỉ đành gật đầu: "Vâng, tôi hiểu rồi."

Cố Dật Văn nhìn về phía nhà bếp, nhớ lại con cá lớn trong xô kia, trông rất tươi ngon, đáng tiếc là cậu không có phúc hưởng.

Triển Lăng Duật cũng nhìn về phía nhà bếp, hỏi: "Cậu muốn ăn cá?”

Cố Dật Văn: "Không có." Muốn chứ.

Thôi bỏ đi, lần sau vậy.

Nghe nói gần công ty có một tiệm cá nướng rất ngon, cậu hơi thèm, đợi tối tan họp cậu sẽ đến nếm thử.

Nghĩ như vậy, cảm giác tiếc nuối trong lòng Cố Dật Văn giảm đi đôi chút.

Triển Lăng Duật nhìn về phía nhà bếp hồi lâu, rồi từ từ thu hồi tầm mắt.