Chương 12

Thể loại tiểu thuyết tổng tài bá đạo là một thể loại kinh điển phổ biến nhiều năm trong giới tiểu thuyết, trong đó cũng không thiếu những thể loại phái sinh, có cả hỏa táng tràng, hoán công, cẩu huyết, tu la tràng v.v... Ngoài ra, còn có một chủ đề nổi tiếng khác – mang thai bỏ trốn.

Nhìn chữ đoán nghĩa, thể loại này chắc chắn phải có một đứa bé, có thể là gọi là manh bảo, hoặc một đứa trẻ hacker thiên tài ba tuổi, đóng vai trò giúp hai nhân vật chính tái hợp và nảy sinh tình cảm.

Nhân vật chính là nam không thể sinh con ư?

Không thể nào, chỉ có người đọc chưa thể tưởng tượng ra, chứ không có gì tác giả không thể viết được, abo, ca nhi, cơ thể đặc biệt, gen biến đổi, chỉ cần người đọc muốn, tất cả đều có thể được lên kế hoạch.

Nhưng rất tiếc, cuốn sách mà Cố Dật Văn xuyên vào là một thế giới bình thường, không có quái nhân khoa học, cũng không có bối cảnh ma thuật, cơ thể của nhân vật thụ chính cũng chỉ là cấu tạo của một nam sinh bình thường, không thể sinh con.

Huống hồ, giả sử có một triệu lý do, đứa bé, đứa bé, thì phải ở bên nhau làʍ t̠ìиɦ long trời lở đất mới có chứ, Triển Lăng Duật còn chưa bao giờ nắm tay người ta, làm sao có thể vô duyên vô cớ tạo ra một đứa trẻ.

Sạch sẽ + thâm tình chờ đợi + giữ mình trong trắng, cộng thêm năm năm quan sát không rời của Cố Dật Văn, cậu tin chắc rằng Triển Lăng Duật cho đến giờ vẫn còn trinh.

Nói ra những lời này thì chẳng ai tin đâu, Triển Lăng Duật vậy mà lại là...

Thôi bỏ đi, anh cả không cười anh hai, lạc đề rồi.

Vậy thì trong trường hợp này, đứa trẻ - vũ khí điều chỉnh cảm xúc của nhân vật chính phải xuất hiện như thế nào?

Ây da!

Không phải còn có anh trai, chị gái, em trai, em gái sao? Con của họ cũng là trẻ con mà.

Thế giới này là một cuốn tiểu thuyết tập hợp đủ các loại máu chó, nhiên không thể thiếu đứa trẻ - vũ khí phụ trợ này rồi!

"Viên đạn nhỏ" bám chặt lấy chân Triển Lăng Duật chỉ cao đến đầu gối anh ấy, tròn xoe và mập mạp, ngọt ngào mềm mại, chỉ có điều lời nói ra khỏi miệng mới khiến người ta xấu hổ.

Triển Lăng Duật trông không lạnh lùng hung hăng như thường ngày, sắc mặt hiền hoà, giơ tay xoa đầu "viên đạn nhỏ", "Gọi là cậu."

"Viên đạn nhỏ" ngẩng đầu lên, phát hiện mình đã ôm nhầm người, đôi mắt tròn xoe chớp chớp, ngoan ngoãn gọi: "Cậu!"

Nụ cười nơi đáy mắt Triển Lăng Duật càng sâu, "Ừ."

"Viên đạn nhỏ" ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh nghiêm túc, lắp bắp xin lỗi: "Đúng rồi, Đô Đô biết lỗi rồi!"

"Không sao" Triển Lăng Duật cúi xuống, bế bổng ‘viên đạn nhỏ’ Đô Đô lên.

Đột nhiên được nhấc lên cao, Đô Đô kêu lên một tiếng, khuôn mặt tròn xoe hớn hở phấn khích, đôi mắt to tròn chuyển động, nhìn thấy Cố Dật Văn đứng phía sau, cậu bé lập tức phấn khích vẫy vẫy bàn tay nhỏ.

"Mợ!"

Nụ cười hoàn hảo của Cố Dật Văn thoáng chốc cứng lại.

Không phải vậy đâu bé cưng, con không thể gọi bừa bãi như vậy được, mợ của con không phải là tôi.

Ánh mắt Triển Lăng Duật theo bàn tay của Đô Đô nhìn sang, bắt gặp tia nứt nẻ dưới nụ cười hiền hoà của Cố Dật Văn, trong mắt có chút trêu chọc.

Cố Dật Văn: ...Vừa rồi mình có nhìn nhầm không, nụ cười trong mắt Triển Lăng Duật dường như là cười mình?!

Xong đời anh rồi, đừng quên ngày mai vợ anh còn phải gặp tên phản diện này, coi chừng tôi đâm sau lưng anh đó!

Tôi thì chả sao cả, đợi đến lúc vợ anh hiểu lầm anh, xem anh còn cười được nữa không.

Với đặc điểm của tiểu thuyết cẩu huyết thì hiểu lầm này ít nhất phải kéo dài mười chương mới giải thích được!

Trong lòng Cố Dật Văn nghĩ ngợi linh tinh, nhưng môi vẫn mỉm cười, nắm lấy tay đứa trẻ, đứa trẻ mềm mại đáng yêu khiến người ta nhìn một cái là trái tim tan chảy, giọng nói của Cố Dật Văn cũng mềm mại hơn vài phần.

"Đô Đô gọi nhầm rồi, là anh Cố."

Đứa trẻ một tuổi căn bản không thể mong đợi khả năng hiểu chuyện lúc tốt lúc xấu của nó, thấy thế nó chỉ nghĩ Cố Dật Văn đang trêu chọc mình, thẳng thừng gọi lại một tiếng: "Mợ!"

Cố Dật Văn: ...

Đúng là vũ khí trợ công lợi hại, mới một tuổi đã thể hiện bản chất của ông Tơ bà Nguyệt, chỉ tiếc rằng bé cưng à, bé đã hỗ trợ nhầm người mất rồi!

Với trẻ con thì nói lý không được, Cố Dật Văn bất đắc dĩ đưa tay chọc chọc vào gương mặt mềm mại của "viên đạn nhỏ".

Đô Đô cười khanh khách không ngừng, đưa bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay Cố Dật Văn, đưa đầu ra phía trước: "Mợ hôn hôn!"

Cố Dật Văn không dám làm vậy, đây là con của sếp, cậu vẫn biết thân biết phận, chỉ đưa tay xoa xoa má Đô Đô, coi như đã đáp lại cậu bé rồi và cố gắng sửa lại lời nói vô tư của nó.

Triển Lăng Duật bế Đô Đô, thu trọn cảnh tương tác của họ vào tầm mắt, trong mắt hiện lên sự ấm áp.

Khi Triển Hân Nguyệt đi tìm Đô Đô, cậu bé đang gọi "cậu" "mợ" rất vui vẻ, trên mặt trợ lý Cố hiện rõ vẻ bất lực, trong khi em trai cô thì vẫn mỉm cười trìu mến nhìn khung cảnh này.

Triển Hân Nguyệt có chút ngạc nhiên nhướng mày, cô hiểu em trai mình, trước mặt người ngoài, Triển Lăng Duật luôn toát ra vẻ lạnh lùng, chỉ có khi trước mặt người thân và bạn bè thì mới hoàn toàn buông thả như vậy.

Dường như trợ lý Cố thực sự rất được lòng em trai cô, đã được coi là bạn bè thân thiết. Nhưng nghĩ lại thì cũng bình thường.

Trợ lý Cố không chỉ có năng lực xuất chúng, cư xử nhã nhặn lịch thiệp, cẩn trọng trong mọi việc, chỉ có tính tình như vậy mới chịu được tính khí xấu xa của em trai cô.

"Đô Đô không được gọi bừa nhé." Triển Hân Nguyệt đi tới, mỉm cười xin lỗi Cố Dật Văn: "Xin lỗi nhé trợ lý Cố, dạo này có lẽ là do mẹ tôi nhắc nhiều quá, nên nó mới học theo vậy."

Đứa trẻ một tuổi đang trong giai đoạn tập nói, giỏi nhất là bắt chước lời nói của người xung quanh.

Cố Dật Văn đương nhiên cũng không để bụng lời nói của trẻ con, "Không sao, Đô Đô rất dễ thương."

Triển Hân Nguyệt bế lấy Đô Đô, bảo hai người họ thay giày rồi vào trong.

Triển Lăng Duật đổi giày xong, đưa tay ôm Đô Đô trở lại, hỏi: "Cha mẹ đâu?"

Triển Hân Nguyệt: "Cha, chú Viên với chú Tiền nhà hàng xóm đi câu cá rồi, chắc sắp về. Còn mẹ thì..."

Triển Hân Nguyệt khẽ nheo mắt, ở nụ cười đắc ý: "Chắc đang lựa xem giới thiệu con gái nhà nào cho em."

Triển Lăng Duật:...

Trên đường đến đây, Cố Dật Văn đã vui mừng trước tai ương của Triển Lăng Duật, lúc này cậu ấy lại trở nên nghiêm túc, nhìn Triển Lăng Duật bằng ánh mắt ngay thẳng.

Trợ lý thích ăn dưa không phải là trợ lý tốt, nhưng miễn là không bị phát hiện, thì ai mà biết được?

Triển Lăng Duật:...

Triển Lăng Duật cúi đầu trêu Đô Đô.